Đọc tin nhắn nhân tình thông báo có bầu được 2 tháng và muốn giữ lại để sinh mà tôi như chết lặng...
29 tuổi, tôi có mọi thứ mà nhiều cô gái phải mơ ước. Tôi quê Hải Dương nhưng có nhà Hà Nội, làm kế toán cho một công ty nhà nước, lương tháng ổn định, cộng thêm việc tôi buôn bán đồ nước ngoài qua mạng khá chạy nên kinh tế dư giả không phải phụ thuộc vào ai.
Cũng như nhiều người khác, tôi trải qua nhiều mối tình nhưng rồi cũng không đi đến đâu bởi lúc đó tôi chưa muốn gò bó vào cuộc hôn nhân nào và cũng bởi tôi yêu cầu khá cao. Bố mẹ lo lắng thúc giục tôi nhiều lắm nhưng tôi mặc kệ. Tôi mải mê với những mối tình chóng vánh cho đến khi gặp anh…
Tôi “mê mệt” anh từ lần gặp đầu tiên bởi nụ cười tươi rói với chiếc răng khểnh. Qua mấy người bạn, anh tìm đến tôi để mua thuốc chữa bệnh khớp cho bà nội. Tôi vẫn nhớ buổi trưa hôm đó, trời nắng chang chang anh đi xe máy đến cơ quan tôi làm việc để lấy thuốc. Ấn tượng của tôi lúc ấy về anh là vẻ ngoài cao ráo, da trắng thư sinh, nụ cười mỉm của chiếc răng khểnh. Tôi “say nắng” anh từ lúc ấy nhưng cũng không thể hiện điều gì ra mặt. Tôi đưa thuốc, lấy tiền sau đó đi vào trong như bình thường.
Chết lặng với "tin nhắn" ngoại tình của chồng... (Ảnh minh họa).
Tối về tôi cứ ngơ ngẩn với nụ cười ấy và rồi quyết định gọi cho anh với lý do thuốc về thấy có chất lượng không. Rồi cứ thế tôi chủ động gọi cho anh nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Tính tôi cũng không phải là rụt rè nên khi yêu tôi luôn chủ động. Tôi tỏ tình với anh và hạnh phúc khi được anh đồng ý.
Ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi ai cũng khen ngợi anh đẹp trai, gương mặt có đức và biết chiều lòng người lớn. Gia đình anh cũng thuộc hàng gia giáo. Bố anh là giám đốc một công ty ở Hà Nam, còn mẹ anh là giáo viên tiểu học. Tôi thấy mình thật may mắn vì tuổi này mà lại yêu được người như anh.
Bố mẹ anh cũng muốn có đứa cháu để ẵm cho vui cửa vui nhà nên cứ giục chúng tôi cưới nhưng anh thì cứ chần chừ. Tôi càng giục thì anh càng nổi cáu. Nhưng cuối cùng, trước sức ép của gia đình với anh, đám cưới đã diễn ra.
Trong ngày cưới, tôi mơ hồ thấy anh rất buồn nhưng khi tôi hỏi anh lại nói không có gì, là do đám cưới uống nhiều rượu với bạn quá nên mệt. Đến sau này tôi mới biết, đó là cùng lúc yêu tôi anh cũng yêu một người cùng quê nhưng gia đình nhà cô gái này nghèo và cô ta cùng làm một công việc không mấy tốt đẹp gì nên gia đình anh kịch liệt phản đối, còn gia đình tôi cũng cơ bản, có kinh tế lại đang có bầu nên gia đình anh thúc giục việc cưới xin và gây áp lực với anh. Anh nhận lời yêu tôi cũng chỉ là để che mắt gia đình, còn anh thì vẫn lén lút qua mặt tôi để quan hệ với cô gái đó. Điều không lường trước được với anh đó là tôi lại có bầu. Ngày anh cưới, cô gái đó đã uống thuốc ngủ đòi tự tử.
Cưới xong, tôi xin nghỉ ở chỗ làm để sinh con và ở hẳn nhà để chăm sóc bố mẹ chồng và chồng. Còn anh, thi đỗ vào đoàn thanh tra của tỉnh nên phải đi học 1 tháng lớp nghiệp vụ ở trên Hà Nội.
Sau một tháng học trở về, anh thay đổi hẳn. Anh hay cáu kỉnh hơn trước và không cho tôi cầm điện thoại của anh như trước nữa. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo, anh có nhân tình. Và đúng như vậy.
Lúc anh đi tắm, tôi loay hoay điện thoại với cái mật khẩu của anh để vào xem tin nhắn và tôi chết lặng. Khoảng thời gian anh lên Hà Nội đi học, anh vẫn lén lút qua lại với cô gái đó và giờ cô ta có bầu được hai tháng… cô ta muốn giữ cái thai đó lại để sinh nó ra...
Tôi như rơi xuống vực thẳm, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi phải làm gì với gia đình nhỏ của mình. Tôi là người đàn bà có cá tính, tôi không muốn để tình cảm và tình yêu của mình bị đối xử như vậy. Nhưng ly hôn ư? Chửi bới cô ta, bắt cô ta từ bỏ cái thai và tránh xa chồng tôi… nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tình yêu mà tôi dành cho anh cũng đã sụp đổ. Hình tượng về người đàn ông mẫu mực trong anh đã biến mất, anh cũng như nhiều gã đàn ông khác ngoại tình vụng trộm bên ngoài để rồi mang lại nỗi đau đớn tột cùng cho tôi…