Nhìn đôi mắt hốc hác vì thiếu ngủ, nhìn đôi môi khô vì thiếu nước của chị, anh khóc và nắm lấy tay chị. Anh là một gã không ra gì chỉ vì nghi ngờ cái màng trinh của vợ...
Hơn 2 năm yêu nhau, ngày nào anh cũng nói với chị những câu ngọt ngào, đại loại như:
Vân à, anh rất yêu em, anh thật sự không hiểu sao mình lại yêu em nhiều như thế
Anh điên à, tự nhiên lại nói như vậy
Em không tin sao?
Sao em lại không tin anh được, chỉ là em muốn anh làm nhiều hơn nói. Tình yêu có thể thay đổi, không thể nói trước được điều gì. Nếu như sau này anh có người khác thì sao, hay em làm gì khiến anh phật ý, anh cũng có thể từ bỏ em chứ sao?
Em không tin anh à?
Thì em cứ nói thế, dù em rất tin anh. Nhưng mà em vẫn sợ. Chỉ cần anh yêu em như thế này, đến hết cuộc đời là được rồi…
Chị vốn sợ những lời hứa, những câu nói quá ngọt ngào. Vì chị không muốn làm cho cuộc sống này màu hồng. Anh yêu chị như bây giờ đã là điều quá hạnh phúc rồi. Nên chị không cần anh hứa hẹn thêm bất cứ thứ gì nữa. Cuộc đời còn quá dài, chẳng ai biết trước ngày mai.
Đúng là ngày đó, anh chiều chị thật. Tình yêu anh dành cho chị khiến ai cũng phải ghen tị. Chị tự hào về anh còn không hết chứ nói gì chuyện buồn vì người yêu. Bởi một điều, anh chưa bao giờ làm gì khiến chị phật ý. Nói hơi ngoa tí chứ chắc bảo anh hái sao trên trời cho chị thì anh cũng vui lòng.
Chị và anh cưới nhau sau hơn 2 năm tình yêu mặn nồng. Ngày yêu nhau, chị luôn nói với anh:
Chị và anh cưới nhau sau hơn 2 năm tình yêu mặn nồng. (ảnh minh họa)
Chúng mình phải giữ gìn cho nhau đến ngày cưới anh ạ. Em dù rất yêu anh nhưng em muốn mình có một đêm tân hôn thật ý nghĩa, đúng là tân hôn thật
Nhưng mà anh thật sự muốn có được em
Em cũng muốn, nhưng mà, chúng mình phải nghĩ cho nhau anh ạ. Trước sau gì thì chúng ta cũng thuộc về nhau mà anh, chúng mình tin nhau mà. Em chỉ yêu mình anh, anh đâu cần phải phiền lòng
Được, anh sẽ vì em, vì đêm tân hôn của chúng ta…
Yêu nhau hơn 2 năm, anh và chị chưa từng đi quá giới hạn. Vì lời hứa giữ gìn cho chị. Anh đưa chị đi chơi khuya cũng không dám làm gì, để chị về nhà đến nơi đến chốn. Hai người có hình thức nên càng nhìn càng thích, ai cũng khen ngợi một cặp đôi nghiêng nước nghiêng thành.
Chị yêu anh hết lòng, chăm sóc anh cũng không kém gì anh chăm sóc chị. Tình yêu phải vậy, đó là sự vun xới của hai người, là do hai trái tim đồng điệu. Chị đã vì anh mà hi sinh nhiều thứ, anh cũng vậy. Hơn 2 năm yêu nhau, sau bao nhiêu hứa hẹn, hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân. Chị hồi hộp chờ ngày được làm vợ của anh, được tận hưởng đêm tân hôn hạnh phúc…
Thế mà, một chuyện buồn đã xảy ran gay trong đêm tân hôn. Tôi và anh sau khi vui vẻ, anh không hề thấy dấu hiệu của việc còn trinh của tôi. Tôi hoảng hốt, chính tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn anh, mặt méo xệch, anh nhìn tôi chằm chằm, đầy ý trách móc. Tôi bảo anh:
Em thật sự không biết vì sao anh à. Em không lừa dối anh đâu
Thôi đi, em bảo anh giữ gìn cho em tức là em muốn lừa anh như thế này phải không? Em muốn mọi chuyện bại lộ phải không?
Không phải đâu anh? Sao anh lại nghĩ em thế, em thật sự muốn là của anh, chỉ của anh thôi. Anh là người đàn ông đầu tiên của em mà
Thế tại sao em lại không cho anh từ trước mà bắt anh phải đợi tới tận hôm nay?
Em đã nói với anh rồi, em muốn tân hôn hạnh phúc…
Tân hôn lãng mạn của em là thế này sao?
Chị trách anh không hiểu chị, vậy chị nên thanh minh với anh vài lời rằng, chị đã yêu anh nhiều như thế nào, anh cũng vậy. (ảnh minh họa)
Không còn lời nào để nói, chị lau nước mắt, quay mặt vào trong. Cả tối ấy, chị và anh quay lưng lại với nhau, không nói một lời. Chị cũng không hiểu tại sao mình lại như thế thì làm sao mà anh biết được. Chị chưa từng quan hệ với người đàn ông nào trước anh, chị khẳng định mình còn trong trắng, vậy mà sao giờ, chị lại không có dấu hiệu của cái màng trinh ấy…
Có thể, anh không phải là người gia trưởng tới mức coi trọng cái màng trinh sau khi đã hết lời yêu chị. Chỉ là anh cảm thấy mình bị lừa. Anh vẫn tin là mình bị lừa. Vì thời đại này, có người con gái nào khi yêu mà giữ được sự trinh trắng trong suốt hai năm ngọt ngào đâu. Anh cũng nghĩ chị như vậy nên chuyện yêu cầu anh giữ gìn chỉ là cái cớ của chị mà thôi.
Anh buồn lắm. Anh tổn thương, anh bảo chị lừa anh, anh thấy bị xúc phạm. Còn chị, chị cũng buồn vì anh không tin chị. Vậy là chỉ từ chuyện cái màng trinh, hai người thành ra hiểu lầm, mâu thuẫn. Tình yêu đẹp tan tành, mọi thứ cứ ngấm vào trong lòng, ám ảnh tâm thức của hai người, họ giận nhau, chán nhau…
Anh trách chị, chị trách anh, đâu có ai hiểu rằng, chuyện đó thực sự không quan trọng. Anh không hiểu rằng, giá như chị có lừa anh thì cũng là vì, chị sợ mất anh. Cái màng trinh mỏng kia sao xứng với tình yêu mà chị dành cho anh suốt 2 năm yêu nhau. Sao anh không so sánh như vậy. Anh cần người con gái còn trong trắng nhưng liệu lòng họ có trong trắng hay không? Với lại, anh liệu có dám chắc, đó là màng trinh thật khi mà cái thế giới thật giả lẫn lộn này? Và một sự thật nữa là, tại sao anh không tin chị, vì chị thật sự chưa từng qua đêm với bất cứ ai…
Anh trách chị, chị trách anh, đâu có ai hiểu rằng, chuyện đó thực sự không quan trọng. Anh không hiểu rằng, giá như chị có lừa anh thì cũng là vì, chị sợ mất anh. (ảnh minh họa)
Chị trách anh không hiểu chị, vậy chị nên thanh minh với anh vài lời rằng, chị đã yêu anh nhiều như thế nào, anh cũng vậy. Nên hãy vì nhau mà sống, vì tình yêu và còn tình nghĩa. Chị không tìm được lý do nào khiến mình bị như thế. Hay là vì trước đó, chị đã từng là vận động viên thể dục thể thao của trường, và trong những lần vận động mạnh, có thể chị đã mất trinh. Chị nên nói với anh điều này, có thể anh sẽ hiểu cho chị…
Hơn hai tháng, vợ chồng mới cưới mặt nặng mày nhẹ với nhau. Chị ăn không ngon, ngủ không yên vì đêm nào anh cũng vác gối ra ngoài ghế nằm, còn chị cô quạnh. Chị khát khao được ở bên chồng, được ôm chồng, được nũng nịu chồng bao nhiêu thì anh càng lãnh đạm bấy nhiêu. Thế mà đồng nghiệp ai cũng hỏi chị về tuần trăng mật. Chị đã đánh mất nó chỉ vì cái đêm tân hôn không hạnh phúc…
Chị mất ăn, mất ngủ, chị sút cân, chị gầy đi trông thấy, nhìn chị héo hắt như nụ hoa khô. Còn anh, anh không bận tâm tới chị. Cho tới một ngày, khi anh về nhà, không thấy cơm canh nóng hổi chờ sẵn, anh đã gọi cho chị, không thấy chị nghe mấy. Anh vào trong phòng, thấy chị nằm bất động dưới nền nhà. Anh hét toáng lên, gọi chị. Người chị nóng như lửa đốt, toàn thân mềm nhũn ra. Anh hoảng quá, đưa chị đi cấp cứu…
Anh nắm lấy tay chị, chắc chắn rồi, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh làm chị đau khổ, mệt mỏi. (ảnh minh họa)
Bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể vì suy nghĩ quá nhiều, ăn cũng không ăn, không có sức. Chị vừa bị sốt vừa bị mệt lả người đi. Anh hối hận quá, vì bấy lâu nay, chuyện này là do anh gây ra. Anh đã hành hạ chị, khiến chị héo mòn, anh làm chị đau khổ chỉ vì chuyện cái màng trinh. Vợ chồng cưới nhau, hơn hai tháng trời mà anh không hề nói với chị một câu. Chị khóc lóc quá, chị đau khổ quá nên thành ra thế này.
Nhìn đôi mắt hốc hác vì thiếu ngủ, nhìn đôi môi khô ráp vì thiếu nước, anh khóc và nắm lấy tay chị. Anh nghĩ lại những ngày yêu nhau. Thật sự anh là một gã không ra gì. Chị yêu anh như vậy mà anh lại vì tự trọng, sĩ diện bản thân mà hành hạ chị. Với lại, anh đâu biết có thực sự chị đã lừa anh đâu. Lừa thì sao chứ, màng trinh à, là cái thứ vô hình nào mà khiến tình yêu của chúng ta nhạt nhòa, vợ chồng xa cách…
Anh nắm lấy tay chị, chắc chắn rồi, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh làm chị đau khổ, mệt mỏi. Anh thề, từ ngày hôm nay, anh sẽ trở lại là anh của ngày nào, là một người chồng tốt, yêu thương chị hết lòng. 2 tháng qua đã đủ để anh ngẫm ra, tình yêu nó chẳng liên quan tới cái màng trinh của người phụ nữ…