Cái thai đã được 3 tháng thì tôi nhận được cuộc điện thoại của người đàn bà tự xưng là vợ anh. Chị ấy nói muốn gặp tôi và nói chuyện.
Tôi đã từng nghĩ mình là người phụ nữ giỏi giang, chiến thắng cả việc chinh phục một người đàn ông có vợ. Tôi chưa từng thất bại trong chuyện tình cảm. Chỉ cần là người tôi thích, lập tức họ sẽ thích tôi khi tôi cố tình đong đưa vài lần. Và anh cũng vậy, một người đàn ông có gia đình hạnh phúc, con cái đề huề, vợ đẹp con ngoan cũng gục ngã trước người con gái như tôi.
25 tuổi, tôi sống buông thả, nghĩ bản thân phải trải đời, cứ yêu người này, người nọ thì cuộc đời mới vui. Tôi thay người yêu như thay áo. Chỉ cần là người giàu có, có tình cảm với tôi, chiều chuộng được tôi, cung phụng tôi thì tôi đã đem lòng yêu mến. Một cô gái không coi tình yêu là chuyện quan trọng như tôi đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình và làm bao người đàn ông bỏ vợ, bỏ con chạy theo mình. Tất nhiên, chỉ là chớp choáng và rồi họ cũng về với nhau hoặc là từ bỏ tôi để đi theo người đàn bà khác. Với tôi, đó cũng chẳng phải chuyện nghiêm trọng gì.
Cho đến một ngày, tôi yêu anh, lần đầu tiên tôi cảm nhận đó là thứ tình yêu đích thực. Ở bên anh, tôi cảm nhận được hơi thở cuộc sống, cảm nhận được tình yêu cháy bỏng đang chảy trong mình. Nhiều khi tôi tự hỏi, không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác đó khi ở bên cạnh anh. Hay tại tuổi tác đã khiến tôi nhận ra, tôi cần một bờ vai, một người chồng để nương tựa hơn bao giờ hết. Và tôi tìm mọi cách để khiến anh là của tôi, mặc cái gia đình hạnh phúc mà anh ngày ngày nói tới.
Chị đẹp, chị quá đẹp và quý phái, chị cũng quá giàu có. Chị nói với tôi, bao nhiêu năm nay chị vun đắp vì chồng con, chị muốn cho anh thấy, chị đã nỗ lực thế nào. (Ảnh minh họa)
Anh yêu tôi, cũng chưa từng hết yêu vợ anh. Anh nói, anh yêu cả hai người và thật lòng không muốn bỏ vợ nhưng anh lại muốn sống với tôi. Anh định sẽ lén lút mối quan hệ này mãi và hi vọng, tôi sẽ chấp nhận, sinh cho anh một đứa con. Tôi như người mất trí. Sau bao ngày suy nghĩ, tôi bỗng quyết định mang bầu. Ngày tôi mang bầu, anh ân cần chu đáo, chăm sóc tôi hết mực. Thật ra, tôi luôn hi vọng, khi tôi có thai rồi, anh sẽ vì tôi và con mà đến bên tôi. Niềm tin cướp được người đàn ông của người đàn bà khác trong tôi vẫn vô cùng mãnh liệt. Chỉ là, anh vẫn còn yêu vợ anh và vì hai đứa con của anh, nên anh không dễ dàng từ bỏ. Thế mà tôi lại chấp nhận. Tôi yê thật rồi…
Cái thai đã được 3 tháng thì tôi nhận được cuộc điện thoại của người đàn bà tự xưng là vợ anh. Chị ấy nói muốn gặp tôi và nói chuyện. Tôi hoảng lắm. Lần đầu tiên tôi thấy hoảng hốt khi có người khác tự xưng là vợ anh tới gặp tôi. Người con gái sống buông thả như tôi đã không ít lần gặp phải hoàn cảnh này, thế mà, trước chị, tôi hoàn toàn run sợ.
Chị đẹp, chị quá đẹp và quý phái, chị cũng quá giàu có. Chị nói với tôi, bao nhiêu năm nay chị vun đắp vì chồng con, chị muốn cho anh thấy, chị đã nỗ lực thế nào. Chị biết, anh có bồ nhưng chị muốn cho tôi đường lui. Chị không muốn làm khó tôi cho đến ngày chị biết tôi mang bầu. Giờ chị nói với tôi ‘cô cố gắng giữ sức khỏe, cho con cô trưởng thành tốt. Cô sai, cô bỉ ổi vì đi cướp người đàn ông, cướp chồng, cướp cha của người khác. Nhưng, con cô không có tội. Hãy làm cho con cô được sống vui vẻ, hạnh phúc sau này. Con tôi cũng như con cô, cũng cần có cha. Vậy nên, cô hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng khiến những đứa trẻ bị tổn thương. Vì chuyện ngày hôm nay, tất cả là do cô mà ra, tội lỗi đâu là do cô gánh chịu’.
Trước, tôi sống buông thả, vì tôi chưa biết được tình cảm thiêng liêng khi có con cái. (ảnh minh họa)
Nghe chị nói, nước mắt tôi trào ra. Lần đầu tiên tôi thức tỉnh bởi lời nói của một người đàn bà là vợ của bồ. Trước giờ, tôi coi thường những câu nói như vậy và mặc kệ họ, chỉ cần người đàn ông kia chọn tôi. Nhưng thật không tin nổi lần này tôi lại thấy đau khổ, hối hận như vậy. Có phải, vì tôi đã mang trong mình dòng máu của tôi và anh? Rồi đây, con tôi sẽ không có cha. Con tôi sẽ hỏi mẹ, cha đâu? Con của chị cũng giống như con của tôi, những đứa trẻ tội nghiệp nếu không có cha, có mẹ. Tôi đã khóc, lần đầu tiên trong đời giọt nước mắt tôi rơi. Có lẽ, tình cảm của người mẹ dành cho con là vậy. Người mẹ nào cũng sẽ yêu thương và lo lắng cho con của mình.
Trước, tôi sống buông thả, vì tôi chưa biết được tình cảm thiêng liêng khi có con cái. Giờ thì tôi đã hiểu và càng cảm thấy ân hận vì những năm tháng qua mình đã cướp đi hạnh phúc của những người làm vợ, của những đứa trẻ. Tôi thật bỉ ổi và vô liêm sỉ. Giờ đây, nhìn xuống bụng, vỗ về con yêu tôi lại cảm thấy ân hận biết bao nhiêu. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân, chắc chắn là vậy rồi và sẽ chẳng bao giờ làm việc sai lầm, đáng khinh bỉ ấy nữa… Thật cám ơn chị, người mẹ, người vợ bao dung và độ lượng. Cám ơn chị đã cho em nhận ra, giá trị đích thực của cuộc sống này là gì…