Câu nói của cô thật sự đã khiến lòng tự trọng của một người đàn ông trong anh bị tổn thương ghê gớm. Anh biết, anh sẽ phải sống khác, phải thay đổi để cô thấy anh cũng đáng được nâng niu, trân trọng, gìn giữ.
Bạn bè ai cũng ước mình được như cô, có một người chồng hiền lành, tử tế, chăm chỉ, lại nhất mực nghe lời vợ. Lương tháng có bao nhiêu, anh đưa tất cả cho cô. Cô cho anh bao nhiêu tiêu vặt, anh cầm bấy nhiêu, chẳng bao giờ anh kì kèo hay nhăn nhó. Anh không la cà quán xá, bia bọt sau giờ tan ca mà về nhà giúp cô nấu cơm, dọn dẹp. Mọi việc trong nhà anh đều nghe lời cô hết. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của cô. Sống với anh, cô được nâng niu, chiều chuộng như một bà hoàng.
Nhưng lòng tham của con người luôn là vô tận, bản thân cô lại thấy không bằng lòng với những gì mình có. Cô luôn tỏ ra khó chịu trước mọi việc anh làm. Cô chê anh kiếm tiền ít, không tài giỏi, không khéo ăn khéo nói, không biết cách lấy lòng vợ. Có lần cô còn lớn tiếng mắng anh không phải là đàn ông vì chuyện gì anh cũng nghe theo cô, anh không có chính kiến.
Công việc của cô có thu nhập gấp đôi của anh nên dần dần cô tự cho mình cái quyền "đè đầu cưỡi cổ" anh. Ngày trước cô còn hỏi ý kiến anh mỗi khi cần mua sắm hay làm một việc gì đấy nhưng giờ thì cô tự quyết định hết. Mọi chi tiêu trong nhà đều do một tay cô cân đối, quản lý. Nhớ có lần cô sửa lại phòng bếp cho rộng hơn, nhưng lại không bảo với anh. Anh đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn, hốt hoảng chạy vào thì thấy cả một đội quân đang đục đục, khoét khoét. Hỏi ra anh mới biết họ là thợ sửa chữa. Và họ cũng lấy làm lạ trước thái độ ngạc nhiên của anh. Không lẽ nhà anh sửa mà anh không biết. Chỉ tới khi cô từ trên phòng xuống thông báo, anh mới vỡ lẽ.
Mấy ông thợ nhìn anh với ánh mắt mỉa mai, giễu cợt khiến anh cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Nhưng rồi bản tính anh hiền lành nên cũng chẳng được mấy hôm, anh đã vui vẻ trở lại. Thậm chí, anh còn chẳng giận dỗi hay có nửa lời oán trách cô. Anh càng hiền lành, nhường nhịn chị, cô càng lấn tới. Giờ thì cô coi thường anh ra mặt. Cô liên tục mỉa mai anh là kẻ bất tài, không biết kiếm nhiều tiền cho vợ con. Cô còn thẳng thừng tuyên bố nếu không có anh, mẹ con cô vẫn sống tốt, chứ nếu không có cô, cuộc đời của anh sẽ khốn khó vô cùng. Nhưng dù có hiền lành tới đâu thì sự nhẫn nhịn và chịu đựng của con người cũng có giới hạn, nhất là với đàn ông thì cái giới hạn đó lại càng ngắn hơn nhiều.
Câu nói của cô thật sự đã khiến lòng tự trọng của một người đàn ông trong anh bị tổn thương ghê gớm. (ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi anh tới đón cô ở công ty. Biết anh đến nhưng cô vẫn bắt anh phải chờ, điều đó cũng không khiến anh cảm thấy khó chịu. Mấy chị đồng nghiệp liền suýt xoa, ghen tỵ với cô vì có được người chồng hiền lành, chăm chỉ lại yêu chiều vợ con hết mực. Biết anh đứng bên ngoài, cô liền lớn tiếng cố tình để anh nghe thấy:
- Hiền lành gì đâu chị, đần độn thì có. Cái ngữ nói không bao giờ cãi lại ấy có vứt ra đường cũng chẳng ai thèm đâu.
Câu nói của cô thật sự đã khiến lòng tự trọng của một người đàn ông trong anh bị tổn thương ghê gớm. Anh biết, anh sẽ phải sống khác, phải thay đổi để cô thấy anh cũng đáng được nâng niu, trân trọng, gìn giữ.
Sau hôm ấy, anh chẳng còn chăm chỉ làm việc nhà như mọi khi nữa. Tiền lương anh cũng không đưa hết cho cô. Cô thắc mắc thì anh thẳng thừng:
- Chẳng phải em nói không có tiền của anh em vẫn sống tốt đó sao.
Sĩ diện bị đẩy lên cao, cô chẳng thèm nhìn mặt hay nói chuyện với anh nữa. Không khí trong gia đình nặng nề, u ám vô cùng. Và một tuần sau đó, khi cô đang ung dung nghe nhạc trong giờ nghỉ trưa thì nhận được cuộc điện thoại hốt hoảng từ cô bạn thân:
- Mày có đến ngay đây mà kéo chồng mày về đi không. Chồng mày đang đưa một con ả vào nhà nghỉ gần chỗ tao làm kia kìa.
Cô như hóa đá trước cái tin động trời ấy. Liệu bạn cô có nhìn nhầm không. Nhưng khi sự thật phơi bày ra trước mắt, cô mới biết mình đau đớn đến mức nào. Anh cùng ả đàn bà kia đang âu yếm nhau trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hình ảnh ấy khiến tim cô vụn vỡ, cô chỉ muốn lao vào cấu xé ả gái kia và đánh mắng anh nhưng không hiểu sao ánh mắt lạnh lùng của anh lại khiến cô dừng bước. Cô chỉ còn biết nức nở bỏ chạy.
Về nhà, cô lao ngay vào phòng ôm gối khóc nức nở. Nỗi đau chồng ngoại tình vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô thất vọng về anh vô cùng. Có nằm mơ, cô cũng không nghĩ được có ngày người chồng hiền lành lại phản bội mình. Và khi anh đẩy cửa bước vào, không kiềm chế được cơn giận, cô đã ném thẳng chiếc ảnh cưới trên bàn xuống đất, khiến nó vỡ tan tành. Anh nhìn cô lạnh lùng rồi buông ra câu nói khiến cô chết lặng:
- Vì em chưa bao giờ tôn trọng anh, vì em chưa từng coi anh là chồng em nên anh buộc lòng phải làm vậy để em biết, anh cũng là người đàn ông, cũng có lòng tự trọng và cần được tôn trọng, gìn giữ.
Anh bỏ đi ngay sau câu nói ấy, để mặc cô trong căn phòng lạnh lẽo, im ắng, nghe rõ tiếng nước mắt rơi.