Anh hối hận vì đã đề nghị ly hôn, quãng đường từ nhà đến ga tàu, anh rất sợ, anh sợ không tìm thấy cô, sợ mất cô mãi mãi.
Buổi tối, anh ôm thân hình mảnh mai của cô vào lòng, từ thời khắc đó, anh thề rằng cả đời này nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Từ một nhân viên bình thường, anh lên chức tổ trưởng, từ một nhóm kiến trúc nhỏ giờ đã trở thành công ty xây dựng, công ty làm ăn phát đạt cũng đồng nghĩa với việc bên anh có quá cám dỗ.
Còn cô thì càng ngày càng già hơn, thân hình mảnh mai ngày nào giờ trở nên thô cứng, làn da không còn trắng trẻo, mịn màng như trước nữa. Một người đàn ông thành đạt như anh có muôn vàn cô gái theo đuổi, họ đều xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng, còn cô thì suốt ngày cáu kỉnh khiến anh ngày càng chán. Anh nghĩ nên chấm dứt cuộc hôn nhân này tại đây. Trước khi ly hôn, anh gửi vào tài khoản của cô một số tiền đủ để cô trang trải chi phí cuộc sống sau này, anh còn mua cho cô một căn biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố.
(Ảnh minh họa)
Anh không phải là người không biết điều, nếu không sắp xếp ổn thỏa cho cuộc sống sau này của cô, lòng anh cũng không yên. Cuối cùng, anh cũng đề nghị ly hôn cô. Cô ngồi trước mặt anh, im lặng nghe anh nói lý do ly hôn, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì vậy. Nhưng hơn 20 năm làm vợ chồng, anh quá hiểu cô, khuôn mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng cô đang chảy từng giọt máu, lòng đau như cắt.
Bỗng nhiên, anh thấy mình thật tàn nhẫn. Ngày cô phải rời khỏi nhà cuối cùng cũng đến. Hôm đó đúng lúc công ty anh có việc gấp, anh bảo cô ở nhà đợi. Buổi trưa anh về giúp cô chuyển đồ đến căn hộ mà anh mua cho cô, cuộc sống vợ chồng 20 năm của họ cũng kết thúc từ đây. Trở về công ty, đang làm việc nhưng trong lòng anh thấy bất an. Anh vội chạy về nhà, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, cô đi rồi.
Trên bàn có chiếc chìa khóa của căn hộ anh mua cho cô cùng với số tiền anh gửi tài khoản cho cô, ngoài ra còn có một bức thư cô viết cho anh. Cô không được học nhiều, đây là bức thư đầu tiên cô gửi cho anh: “Em đi đây, em về quê đây! Tất cả đồ đạc em đã lau rửa sạch rồi đem phơi ngoài nắng, chiều đến anh nhớ mang vào cất nhé! Giày của anh em đều đánh bóng hết rồi, bao giờ hỏng anh mang ra tiệm sửa giày gần nhà mình sửa lại. Áo sơ mi của anh em treo hết vào tủ, các thứ nhỏ như tất, cà vạt em cất vào ngăn dưới tủ.
Lúc mua gạo anh nhớ mua gạo thơm của Thái, mua ở siêu thị sẽ chất lượng hơn bởi không sợ mua phải gạo giả. Cuối tuần nào cũng có người đến dọn dẹp vệ sinh, cuối tháng anh nhớ trả tiền đầy đủ cho họ nhé. Còn nữa, quần áo có cái nào cũ không mặc nữa thì cho cô dọn rác đi, cô ấy gửi về quê cho người thân, họ sẽ vui lắm đấy. Em đi rồi anh nhớ uống thuốc thường xuyên nhé, dạ dày của anh không tốt, em đã nhờ người mua thuốc dạ dày đủ cho anh dùng trong nửa tháng rồi đấy. Còn nữa, anh luôn quên chìa khóa khi ra ngoài, em đã cắt thêm chìa khóa rồi, anh bỏ vào túi một vài cái phòng khi quên nhé.
Sáng sớm trước khi ra ngoài anh nhớ đóng cửa sổ, nếu không trời mưa ướt hết bàn ghế. Em đã chuẩn bị các món ăn sẵn để vào tủ lạnh, khi về nhà anh hâm nóng lại rồi hãy ăn nhé!...” Chữ viết của cô nghuệch ngoạc, vô cùng khó đọc. Nhưng từng chữ từng chữ giống như một viên đạn, nó mang tình cảm của cô bắn sâu vào não của anh vậy. Anh từ từ đi xuống bếp, tủ lạnh đầy ắp các món ăn anh thích, mỗi một món chứa đựng tình cảm cũng như sự ân cần của cô dành cho anh.
Bỗng nhiên, anh nhớ về 20 năm trước, mỗi ngày anh đi làm về, cô đều chuẩn bị sẵn các món ăn anh thích, anh nhớ mùi vị của mâm cơm năm đó bởi nó mang lại niềm hạnh phúc và sự vui vẻ cho anh, mỗi một giây phút thưởng thức các món cô nấu, anh tưởng chừng như cô đang ăn ở một bữa tiệc sang trọng, anh nhớ đến lời thề năm đó: anh nhất định phải mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của anh... Anh vội chạy xuống dưới nhà và phóng xe đi.
Nửa tiếng đồng hồ sau, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng anh đi đến ga tàu tìm cô.Nhìn thấy cô, anh nổi giận hét lên: “Em định đi đâu hả? Anh làm việc cả ngày mệt rồi, về nhà ngay cả một bữa cơm nóng hổi cũng không có, em làm vợ như thế à? Em quá đáng lắm rồi đấy, nhanh theo anh về nhà!” Dáng vẻ anh rất dữ tợn, rất thô bạo. Cô khóc nức nở rồi ân cần đứng dậy, ngoan ngoãn theo anh về nhà. Kể từ giờ phút đó, nước mắt của cô như biến thành một đóa hoa tươi tắn...
Cô không hay biết rằng lúc đó anh cũng đang khóc, quãng đường từ nhà đến ga tàu, anh thật sự sợ hãi, anh sợ không tìm thấy cô, anh sợ mất cô mãi mãi. Anh tự trách mình vô tâm, không giữ lời thề. Anh nhận ra, thì ra mất cô, lòng anh đau như bị rút hết gân cốt, cắt xé tim gan vậy. 20 năm tình nghĩa vợ chồng sâu đậm, vậy mà chỉ vì một lý do vớ vẩn, suýt chút nữa anh đánh mất người phụ nữ đời mình.