Nhìn Phong đứng ở cổng, chân tay bứt rứt, tôi biết anh lại bị vợ “cấm vận” đây mà. Tôi bỗng thấy tức giận khi biết người cũ chỉ tìm đến tôi để được thỏa mãn chuyện gối chăn.
Hơn 10 năm qua, tôi cứ sống dằn vặt như một con ngốc. Có nhiều người tình nguyện đến bên tôi nhưng rồi vì những vết thương trong quá khứ vẫn còn khiến tôi đau nên tôi đã tự bỏ những cơ hội của chính mình. Cứ thế, đến 33 tuổi, tôi vẫn chưa lập gia đình.
Cũng may là tôi có một công việc khá tốt. Tôi lao đầu vào làm việc để quên chuyện cũ. Nhưng rồi mọi thứ lại trở thành công cốc khi một ngày đẹp trời nọ, Phong nhắn tin cho tôi.
Phong hẹn gặp tôi ở quán cà phê ven hồ. Dáng vẻ phong trần của anh vẫn làm tim tôi đập loạn xạ. Tôi ngồi xuống, kín đáo quan sát người đàn ông đã từng làm trái tim tôi tan nát sau chừng ấy năm. Thấy Phong có vẻ béo ra, nhưng gương mặt của anh vẫn đẹp như ngày nào. Phong hỏi han tôi rất thân tình và điều đó càng làm cho tôi đau đớn.
Sau cái ngày định mệnh đó, Phong thường xuyên hẹn gặp tôi. Tôi biết Phong đã có vợ nhưng vì con tim tôi quá háo hức cho những lần gặp mặt này nên tôi không muốn để ý đến chuyện đó. Thế rồi sau những buổi ngồi cà phê hàn huyên, Phong lại bất chợt nắm tay tôi, mắt nhìn thẳng đầy âu yếm.
Chúng tôi lại quay lại cái thời yêu nhau say đắm. Tôi quên sạch chuyện đã từng bị Phong phản bội đau đớn như thế nào. Tôi quên sạch chuyện Phong để mặc tôi nằm một mình trong bệnh viện để đi dự sinh nhật vợ tương lai của mình, trong khi miệng vẫn nói yêu tôi. Tôi quên sạch, thế nên, tôi đã đồng ý cho Phong dẫn mình vào nhà nghỉ.
Sau chừng ấy năm, tôi vẫn thấy mình say đắm như ngày nào. Phong muốn nói lời xin lỗi tôi, muốn tôi tha thứ. Rằng anh không hề yêu vợ mà chỉ lấy cô ta vì muốn có chỗ đứng vững chắc cho sự nghiệp. Phong nói rằng, từ giờ anh sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.
Những cuộc gặp gỡ với Phong khiến trái tim tôi phơi phới. Tôi cười nhiều hơn, chịu khó trang điểm, ăn diện hơn. Bạn bè thấy thế mừng lắm, họ bảo tôi nên yêu đi để còn kết hôn, vì con gái cũng có thì…
Những cuộc gặp gỡ với Phong khiến trái tim tôi phơi phới. Tôi cười nhiều hơn, chịu khó trang điểm, ăn diện hơn. (Ảnh minh họa)
Thế là cứ khi nào Phong gọi điện, tôi lại xúng xính váy áo đi gặp anh. Nhưng lần gặp gỡ nào, Phong cũng gợi ý vào nhà nghỉ. Anh “yêu” tôi cuồng nhiệt như bị bỏ đói lâu ngày. Xong đâu đấy, chúng tôi lại quay trở về với cuộc sống của mình. Phong cũng bảo tôi đừng nhắn tin lung tung, để một thời gian nữa thích hợp thì anh sẽ tiến hành ly hôn để quay về với tôi.
Tôi từng bị Phong phản bội, nhưng lòng tin của tôi đối với anh chưa bao giờ bị giảm đi. Điều này cũng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi tin Phong yêu tôi thật lòng. Thế nên tôi làm theo lời anh răm rắp.
Một lần nọ, khi đến chỗ hẹn cùng nhau. Trong lúc Phong đi lắm thì điện thoại của anh báo có tin nhắn đến. Vì anh không khóa màn hình nên tôi tò mò mở ra xem. Không ngờ, đó là vợ anh. Cô ấy bảo rằng, nếu Phong còn không ngoan thì sẽ bị “cấm vận” dài dài. Tôi lướt lên phía trên, ngoài những tin nhắn hết sức tình tứ của họ thì còn có những tin nhắn trách móc, đòi “cấm vận” của vợ Phong. Tôi nhìn ngày gửi rồi đối chiếu với ngày tôi và Phong gặp nhau. Tôi thấy chúng hoàn toàn trùng khớp.
Tôi nhanh trí xóa tin nhắn mới được gửi đến của vợ Phong trước khi anh bước ra. Phong lại gần, ôm tôi, hôn tôi say đắm. Lần đó, tôi lại khóc như mưa. Tôi không ngờ rằng, sau chừng ấy năm, Phong lại đâm cho tôi một nhát chí mạng như vậy. Anh đến với tôi chỉ vì khát khao chuyện ấy chứ chẳng phải vì cảm thấy có lỗi hay yêu thương gì tôi cả. Chỉ có tôi là mãi mãi nhầm lẫn.
Ngày hôm sau, tôi gửi tin nhắn cho vợ Phong. Vì đã xem trước tin nhắn nên tôi còn nhớ rất rõ số vợ anh. Tôi bảo rằng, cô ta nên hạn chế lệnh “cấm vận” vì những lần cô ta làm thế, chồng cô ta đều tìm ra ngoài giải quyết. Tôi thấy rằng, chỉ có làm như thế thì mình mới có thể tháo bỏ được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Phong, mới giúp tôi nhìn thẳng vào sự thật. Lúc về nhà, tôi thấy Phong đứng ở cổng, tôi biết anh lại bị vợ “cấm vận” nên mới tìm đến đây.
Tôi cũng xinh đẹp, cũng thành đạt. Thế mà vì những phút yếu lòng, vì quá để tâm đến quá khứ, tôi đã đánh mất quyền được yêu thương của chính mình. Kể từ giờ, tôi sẽ không xem Phong là người cũ nữa mà đó chỉ là người tôi không nên nhớ. Tôi sẽ sống cho chính mình, cho người đàn ông mà tôi sẽ gặp trong tương lai.