Em biết, yêu cầu điều này với anh là vô cùng vô lý. Chẳng có người chồng người vợ nào lại sẵn lòng chấp nhận chồng hay vợ mình vẫn còn thương nhớ tình cũ cả.
Chẳng ai bằng lòng khi người mình đầu gối tay ấp lại vẫn còn nghĩ về người ta. Nhưng anh ơi, với em, em chỉ xin anh một yêu cầu như thế, một yêu cầu mà có lẽ, dù anh không muốn em cũng khó lòng làm được.
Ngày anh đến bên em, anh đã biết, em là người con gái nội tâm, si tình. Anh còn biết cả nỗi đau em phải chịu đựng. Em kể với anh tất cả, vì khi đó em chỉ coi anh như người bạn, người anh trai để em dốc bầu tâm sự.
Chuyện tình yêu của em và người con trai ấy, anh đều biết hết. Người ấy không ai khác lại chính là bạn thân của anh. Em chưa từng nghĩ anh sẽ đón nhận em khi em đã trao cho người ta cái ngàn vàng. Con gái mất đi trinh tiết thì còn gì dám nói đến tình yêu chân thành.
Có thể, ngày đó em còn non trẻ hoặc em cổ hủ như người ta vẫn nói vậy, nhưng em hoàn toàn bất ngờ khi biết anh sẵn sàng đón nhận em. Anh còn nói, với anh, tất cả chẳng có gì quan trọng. Chuyện em là người yêu của bạn thân anh, chuyện bạn thân anh đã từng thân thiết gần gũi với em, anh chẳng ngại. Ai lời ra tiếng vào mặc người ta. Vì anh đã yêu em, đã thích em ngay từ những ngày đầu gặp mặt, và khi đó em đã là người yêu của bạn thân anh.
Em choáng váng khi anh nói anh yêu em và sẵn sàng đón nhận tất cả. Em từ chối anh năm lần bảy lượt không phải vì em không có tình cảm với anh. Tình yêu dành cho anh có thể chưa hẳn lớn, nhưng em đâu dám ích kỉ vậy, đâu thấy mình xứng với anh.
Em choáng váng khi anh nói anh yêu em và sẵn sàng đón nhận tất cả. Em từ chối anh năm lần bảy lượt không phải vì em không có tình cảm với anh. (ảnh minh họa)
Anh là người đàn ông cao thượng, anh bỏ qua mọi mặc cảm bản thân, mọi điều tiếng của bạn bè xung quanh để đón nhận em. Và chính sự kiên trì của anh đã tiếp thêm cho em sức mạnh, để em dám yêu anh, dám sống vì bản thân mình.
Người đàn ông ấy đã phản bội em trắng trợn. Anh ta đã yêu một người con gái khác và phũ phàng nói với cô ta rằng, em chỉ bám theo anh ấy chứ anh ấy không hề yêu em. Bao nhiêu lời thề hẹn anh ta quên hết, giờ cười nói tay trong tay với người khác trong khi nước mắt em rơi, tim em như có dao cứa vào. Họ vô tình thì có nghĩ gì tới nỗi đau của người con gái tội nghiệp như em? Một kẻ không ra gì, đâu xứng để em rơi nước mắt. Em đã từng nói với em trăm lần như vậy để động viên, an ủi em. Để em chấp nhận thực tại. Nhưng em vẫn đau, nỗi đau của kẻ thất tình, của kẻ bị phản bội. Có nỗi đau nào lớn hơn sự phản bội đâu anh.
Người ấy còn chửi rủa em, xúc phạm em là hàng con gái này nọ khi trao cho anh ta cái ngàn vàng. Thế đấy anh ạ, em dại dột trao đi rồi bị người ta cho là dễ dãi. Anh ta sợ em làm ảnh hưởng tới tình yêu đẹp với cô gái giàu có mà anh ta đang theo đuổi. Thật tội nghiệp cho cô gái kia, yêu phải kẻ phản bội, tham tiền.
Dù vậy, tại sao em không thể quên được kẻ phản bội ấy? Vì quá yêu hay vì quá hận, em cũng không biết nữa. Em chỉ biết rằng, trái tim em thực sự đau mỗi lần nghĩ về anh ta. Em đã từng thề cả đời này không phải là anh ấy thì em không lấy ai. Em còn định tự tử, định tìm tới cái chết để chứng minh rằng em yêu người ấy. Tất cả chỉ là phút nông nổi của cô gái mới lớn vì quá si tình.
Dù vậy, tại sao em không thể quên được kẻ phản bội ấy? Vì quá yêu hay vì quá hận, em cũng không biết nữa. (Ảnh minh họa)
Nhưng, con gái mà anh, nhất là người con gái sống nội tâm như em. Chỉ cần nghĩ những ngày tháng tiếp theo phải vượt qua nỗi đau ấy là em không chịu được. Tim em đau lắm anh ơi.
Thế rồi, anh đến bên em, anh thấu hiểu hết nỗi đau bị phản bội và đón nhận em một cách nhẹ nhàng. Anh cho em niềm tin và sức mạnh, cho em tin rằng, còn nhiều người đàn ông tốt và xứng đáng được em yêu.
Em chấp nhận anh vừa là tình yêu vừa là tâm trạng muốn có ai đó dựa vào. Em thừa nhận, ban đầu em chưa yêu anh nhiều nhưng em muốn có một bờ vai, và em chọn anh. Anh cho em cảm giác tin tưởng hơn ai hết. Với anh, em vừa yêu vừa cảm kích và biết ơn vô cùng.
Nhưng, bao năm bên anh, đôi lúc em vẫn giật mình mơ một giấc mơ tái hiện đi tái hiện lại. Đó là giấc mơ về người cũ, về sự phản bội. Anh hiểu em nên vỗ về em, nên an ủi em. Em nói với anh rằng, có thể em sẽ không quên được người ấy cả đời này, anh chấp nhận. Em thấy mình thật ích kỉ và thật thiệt thòi cho anh.
Vết thương lòng quá sâu, vết thương tình ái quá nặng khiến em không thể nào hàn gắn. Đôi lúc em vẫn giật mình thảng thốt khi nghe ai đó gọi tên giống người cũ. Thật sự, em quá ngu muội, quá si tình phải không anh?
Cả kiếp này, em cũng khó có thể quên được người tình cũ. Anh là chồng nhưng mong anh hãy hiểu cho em. Vì người đàn ông ấy đã gây cho em một nỗi đau vô cùng lớn, khiến em tim em nguội lạnh chỉ cho tới ngày em gặp lại anh.
Cả kiếp này, em cũng khó có thể quên được người tình cũ. Anh là chồng nhưng mong anh hãy hiểu cho em. (Ảnh minh họa)
Hãy cho em được giữ người tình cũ bội bạc ở một góc con tim, để em có thể mang hình bóng ấy ra mà răn mình rằng, anh mới là người đáng được em trân trọng biết bao. Em cũng muốn giữ một kí ức về quá khứ, về một thời em đã nông nổi vì yêu, đã suýt làm hại chính bản thân mình vì một kẻ không ra gì. Và để em giữ hình bóng ấy trong một góc nhỏ của con tim, sau này khi con em lớn lên, em sẽ dạy con phải chọn chồng như chính cha của nó. Đừng giận em vì em còn nhớ tình cũ. Ai cũng có quá khứ, có nỗi niềm buồn, có những cuộc vui và họ vẫn luôn nhớ về nó.
Để em cất giấu thật kĩ nhé anh. Em hứa rằng, sẽ không bao giờ điều đó làm ảnh hưởng tới tình yêu và mái ấm của chúng mình. Em không có quyền đòi hỏi anh thêm nữa, anh đã làm quá nhiều vì em rồi. Đây là điều cuối cùng, mong anh hiểu cho em.