Hiện tại, tôi đang hoài nghi liệu tình yêu thề non hẹn biển của anh ta có mấy phần là thật, hay từ đầu đến cuối anh ta chỉ lợi dụng tôi?
Nhiều người nói 5 năm đầu là những ngày tháng hạnh phúc, ngọt ngào nhất của một cuộc hôn nhân, còn sau đó tình yêu cũng dần dần phai nhạt. Tôi và chồng cũng đã kết hôn được hơn 5 năm, phải chăng tình cảm của chúng tôi cũng đang đến hồi lụi tàn?
Ảnh minh họa
Tôi vốn là con gái một trong một gia đình khá giả, từ bé đến lớn được nuông chiều như một cô công chúa, còn chồng tôi lại là con lớn thứ hai trong một gia đình bình thường có đến 4 anh chị em. Dù có không ít người theo đuổi, nhưng tôi vẫn chọn anh, không chỉ vì vẻ ngoài cao lớn đẹp trai của anh mà còn vì anh đối với tôi hết mực che chở, chiều chuộng. Anh luôn cho tôi thấy anh yêu tôi nhiều như thế nào, ở bên anh, tôi luôn có cảm giác cả thế giới của anh chỉ vây quanh tôi.
Gia đình tôi có công ty riêng, làm ăn rất tốt, bản thân tôi cũng có một công việc không tồi, xét về điều kiện kinh tế, giữa tôi và anh chênh lệch rất lớn. Vì thế, sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi bàn tính chuyện cưới xin thì bị bố mẹ tôi phản đối gay gắt. Mẹ tôi nói gia đình anh còn nhiều gánh nặng như vậy, chẳng biết tình yêu của anh có là thật lòng hay không? Mà kể cả là thật, chỉ sợ lấy anh tôi cũng phải chịu khổ nhiều, một người lớn lên trong nhung lụa như tôi liệu có chịu được không?
Khi đó, tôi cảm động vì tấm chân tình của anh, kiên quyết đòi cưới bằng được. Bố mẹ tôi vẫn quen chiều tôi nên cuối cùng đành phải nhượng bộ. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn sống ở nhà bố mẹ tôi, còn căn nhà bố mẹ tôi tặng hai vợ chồng làm quà cưới, chúng tôi cho thuê lại. Tiền cho thuê nhà mỗi tháng cũng là một khoản không nhỏ, nhưng trong suốt mấy năm trời luôn bị anh đưa về nhà anh với đủ lý do: anh cả kết hôn, em út mới vào đại học, em ba đi làm cần mua xe,... Tôi cảm thấy anh chỉ nghe lời mẹ, không tính toán gì cho tương lai sau này của chúng tôi. Không chỉ số tiền thuê nhà, mà cả tiền chúng tôi cố gắng kiếm để lo chuyện sinh em bé sau này cũng bị mẹ anh lấy đủ các loại có để “mượn”.
Đầu năm nay, tôi mang thai, cả người mệt mỏi nên không muốn đi làm. Chồng tôi lại nói ai mang thai cũng đều vẫn đi làm, tại sao tôi lại không? Thật sự, sau khi kết hôn, tôi đã nhận thấy chồng ngày càng thay đổi. Trước đây yêu chiều tôi bao nhiêu thì bây giờ thờ ơ với tôi bấy nhiêu. Anh ta không còn quan tâm đến suy nghĩ của tôi, cũng không còn chu đáo lo lắng cho tôi. Nhưng đâm lao phải theo lao, ngày trước tôi sống chết đòi lấy anh ta, giờ con cũng có rồi, tôi chỉ đành nín nhịn uất ức một mình, không dám nửa câu than vãn với ai.
Chồng tôi còn ngày càng quá đáng, chê tôi lùn, chê tôi lười, còn trách tôi lấy cớ mang thai đùn đẩy hết việc nhà cho anh ta. Chúng tôi vì chuyện này cãi nhau một trận lớn, đến nỗi bị động thai phải nhập viện. Anh ta cũng bị một phen sợ hết hồn, từ đó cũng không còn gây sự với tôi.
Sau khi mang thai, chân tay tôi bị phù nề nên không thể đeo các loại trang sức nữa, tất cả đều để trong ngăn tủ, nửa năm qua tôi cũng không động đến. Một lần, chồng tôi đi tắm thì điện thoại của anh báo có tin nhắn đến. Tôi tò mò mở ra xem, mới bàng hoàng phát hiện chồng lại ngang nhiên ngoại tình trong lúc tôi mang thai. Lật xem lại lịch sử tin nhắn, thấy hai người nói với nhau những lời lẽ yêu đương rất mùi mẫn, còn có rất nhiều ảnh cô ta gửi cho chồng tôi. Trong đó, có một bức ảnh khiến tôi phải lưu ý nhất: Ảnh cô ta khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út, với dòng nhắn: Nhẫn “chồng” cầu hôn, em rất cảm động!
Tôi sững sờ vì chiếc nhẫn trên tay cô ta lại giống nhẫn cưới của tôi như đúc, vội vàng mở ngăn kéo tìm thì không thấy nhẫn đâu nữa. Đúng lúc đó thì chồng tôi bước ra, vội giật điện thoại trên tay tôi, còn quát tôi vì “xâm phạm đời tư” của anh ta. Tôi chất vấn anh ta về cô “bồ” kia, về chiếc nhẫn kia thì anh ta còn già mồm cãi cố. Anh ta nói cô gái kia chỉ là bạn trên mạng, chưa gặp mặt bao giờ. Còn cái nhẫn chỉ là trùng hợp giống nhau, chứ kiên quyết không chịu thừa nhận anh ta đã lấy chiếc nhẫn cưới của tôi. Tôi đòi ly hôn, anh ta không chịu, còn dùng những lời lẽ ghê tởm, nói phải biết nghĩ cho đứa bé trong bụng.
Tôi quá đau lòng khi nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của tôi trên bàn tay cô “bồ” kia, lòng tôi đã hoàn toàn nguội lạnh. Nhưng còn con tôi, tôi không muốn con mình chưa ra đời đã không có bố. Tôi phải làm sao?