Hôm rồi chồng còn nói: “Nếu sếp có muốn em làm gì thì cứ làm đi. Khó một tí nhưng sau này sếp sẽ tin tưởng em".
Mấy ngày nay, tối nào tôi cũng đi làm về muộn vì bận tiệc tùng tất niên. Nhiều lần đi mà lo ngay ngáy, vì dù đã gọi điện về rồi nhưng chỉ sợ lúc về chồng cáu có, khó chịu không thèm nhìn mặt thì không biết ứng phó ra sao. Thế nên, khi đi chơi với đồng nghiệp, lúc nào tôi cũng phải ngó giờ và nhắn tin liên tục cho chồng để thông báo tình hình là mấy giờ em có thể vè được, để chồng bớt lo. Chồng không nhắn lại, cũng không gọi một cuộc điện thoại nên tối ấy, khi đang đi liên hoan cùng các sếp, tôi phải lập tức mò về, vì sợ chồng sẽ nổi khùng lên.
Về tới nhà, thấy chồng ngồi ở ghế sofa và ngủ, đợi vợ. Tôi lại càng xót ruột và cảm thấy mình có lỗi biết bao dù lúc ấy mới chỉ có hơn 10 giờ tối. Tôi gọi chồng dậy vào phòng ngủ thì chồng bảo: “Sao em về sớm vậy”? Lúc ấy tôi còn tưởng chồng giận, nói như vậy nhưng thực chất là nói tôi đi về muộn nên tôi càng run. Nhưng chồng lại hỏi: “Thế đi tiếp khác với sếp à, hay đi với ai mà lại về sớm thế. Đi chơi với đồng nghiệp thì phải đi cho trọn vẹn, sao lại thất lễ xin về sớm. Năm hết Tết đến nơi rồi, cố gắng mà đi tiếp khách, tiệc tùng, ăn mặc cho đẹp và lấy lòng sếp nhiều vào để sếp cân nhắc và thưởng nhiều tiền Tết. Năm nay anh cũng không được thưởng nhiều, xem ra vợ chồng mình hơi túng thiếu chi tiêu”. Tôi nghe lấy làm lạ vì trước giờ chồng đâu có thoải mái quá như vậy. Chẳng lẽ chồng nói những điều này là thật lòng hay sao?
Tôi lại càng xót ruột và cảm thấy mình có lỗi biết bao dù lúc ấy mới chỉ có hơn 10 giờ tối. Tôi gọi chồng dậy vào phòng ngủ thì chồng bảo: “Sao em về sớm vậy”? (ảnh minh họa)
Hôm ấy, nằm bên chồng mà tôi cứ mơ mơ màng màng không biết câu chuyện lúc tối chồng nói là thật hay giả. Tôi còn sợ giận tôi quá mà nói như vậy, nên tôi cũng không biết thế nào mà lần.
Nhưng tối hôm sau, chồng mang về cho tôi mấy bộ váy cực đẹp, nói là nhờ cô bạn đồng nghiệp đi chọn cùng. Tôi tưởng có sự vụ gì trọng đại thì chồng nói: “Em phải ăn mặc cho đẹp vào. Mấy bộ công sở ấy bỏ đi, mặc mấy bộ nữ tính, sexy một tí thì mới vừa mắt các sếp. Có đẹp thì sếp mới cho đi tiếp khách, gặp gỡ các ông to ông lớn. Khi đó thì mới mở rộng được quan hệ của mình. Cứ cố gắng mà lấy lòng sếp, anh không ý kiến gì đâu. Tận dụng lợi thế của mình. Em có biết là em cũng đẹp lắm không. Thế nên, phải tận dụng điểm này. Sếp sẽ thưởng to cho em. Cứ yên tâm, tin anh đi.”
Nghe đến đây thì tôi hoàn toàn choáng, vì trước giờ chồng tôi không bao giờ như thế. Lúc nào anh cũng tỏ ra ghen tuông, thậm chí còn ghen tuông thái quá. Không bao giờ chồng muốn tôi đi chơi qua 10 giờ tối. Vậy mà lần này, hơn 10 giờ tôi về chồng còn nói về quá sớm. Có thật là chồng đang dùng tôi làm công cụ để sếp thưởng Tết cao hay không? Nếu thế, tôi còn thấy buồn hơn là chuyện chồng cứ tha hồ ghen tuông.
Phải chăng chồng coi tôi như người đàn bà bỏ đi, không còn níu kéo, không còn luyến tiếc nữa nên nịnh tôi, biến tôi thành công cụ kiếm tiền, thăng quan tiến chức?
(ảnh minh họa)
Hôm rồi chồng còn nói, “nếu sếp có muốn em làm gì thì cứ làm đi. Khó một tí nhưng sau này sếp sẽ tin tưởng em, em sẽ được cất nhắc, thăng quan tiến chức. Em cũng là người giỏi, có trình độ. Quan trọng là bây giờ phải lấy được lòng tin của sếp. Chỉ cần điều này nữa thôi là em sẽ có nhiều thứ em muốn. Cứ cố gắng lên, anh luôn ủng hộ em”. Những lời của chồng khiến tôi nổi da gà. Phải chăng chồng coi tôi như người đàn bà bỏ đi, không còn níu kéo, không còn luyến tiếc nữa nên nịnh tôi, biến tôi thành công cụ kiếm tiền, thăng quan tiến chức?
Thật lòng, tôi cũng không khó để có thể lấy lòng sếp, không phải bằng việc phải nai lưng ra tiếp khách như tiếp viên vậy. Có lẽ chồng chưa biết năng lực của tôi. Nhưng tại chồng mà bao lâu nay tôi phải kìm nén mọi mối quan hệ tốt của mình. Chính anh mới là nguồn cơn của những việc này. Giờ kinh tế gia đình khó khăn, anh lại cho tôi làm công cụ kiếm tiền. Anh còn gợi ý tôi cứ ngoại tình với sếp nếu cần thiết. Thật ghê tởm người chồng này. Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng, bắt đầu thấy sợ chồng. Có phải anh đã khinh bỉ tôi, tôi không còn giá trị gì với anh nữa nên anh muốn tống khứ tôi đi như lúc này? Thật sự, tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi lắm rồi! Tết đến nơi rồi tôi cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện này, nhưng đúng là, năm nay chắc Tết tôi chẳng có ngày vui.