Tôi với chồng đều xuất thân từ vùng nông thôn. Mặc dù khi cưới nhau, 2 vợ chồng chưa có gì trong tay nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì tôi có một người chồng tốt bụng và thương yêu vợ.
Sau khi cưới, tôi về nhà chồng sống cùng gia đình chồng và được gia đình chồng đối xử rất tốt. Tuy nhà chồng tôi làm nông nghiệp nhưng mẹ chồng vẫn muốn vợ chồng tôi tập trung làm công việc của riêng mình (tôi là giáo viên còn chồng làm thợ cơ khí). Mẹ chồng nói cả đời bố mẹ đã vất vả với đồng ruộng nên không muốn vợ chồng tôi phải vất vả như họ nữa.
6 tháng sau đám cưới, tôi mang thai, khỏi phải nói gia đình tôi hết sức vui mừng. Tôi được cả nhà chăm sóc, cưng chiều như trứng mỏng. Mẹ chồng tôi thường xuyên giúp tôi làm việc nhà và khuyên tôi nên nghỉ ngơi để cả tôi và thai nhi được khỏe mạnh.
Hình minh họa
Khi tôi mang thai đến tháng thứ 6, tôi ở nhà một mình. Thấy nhà bẩn, tôi quét nhà thì vô tình bị trượt ngã, bụng tôi đau nhói từng cơn nên gọi chồng về giúp đỡ. Cũng bởi vậy, con trai tôi chào đời khi mới 6 tháng tuổi, chỉ nặng 600gram, phải nằm trong lồng kính trong thời gian dài. Nhìn con nằm trong lồng kính với đủ các loại ống chằng chịt quanh người, tôi khóc không thành tiếng. Mẹ chồng vẫn an ủi tôi và nói rằng đây không phải là lỗi của tôi.
Con tôi sinh non, sức đề kháng kém, mắc nhiều bệnh tật nên rất cần tiền để điều trị lâu dài nhưng nhà tôi lại không có đủ điều kiện để thanh toán viện phí cho con. Thương vợ, thương con, chồng tôi nói anh sẽ vào miền Nam làm việc để kiếm tiền còn tôi ở nhà chăm con. Ngày chồng đi xa, tôi khóc lặng, cố nuốt nước mắt vào trong.
Từ ngày chồng tôi đi làm xa, mỗi tháng anh gửi về cho mẹ con tôi 15 triệu. Với mức sống ở nông thôn, khoản tiền đó đủ để nuôi sống cả một gia đình đông người. Tuy nhiên, 1 năm nay, chồng tôi chẳng về nhà thăm bố mẹ, vợ con lấy một lần. Chồng tôi nói công việc của anh rất bận rộn, chi phí tàu xe cũng đắt đỏ. Anh không về thăm gia đình, sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá để tôi nuôi con, mua thuốc, mua sữa cho con.
Chẳng mấy chốc, con trai tôi đã gần 2 tuổi. Thấy con lớn lên mà thiếu vắng tình thương của bố, tôi xót con, chạnh lòng. Hơn nữa, nghe những người bạn trong làng đồn đại rằng chồng tôi đi xa làm việc, không về nhà có thể là do có phòng nhì, con rơi ở bên ngoài, tôi không nguôi lo lắng.
Tháng trước, tôi quyết định gửi con ở nhà với ông bà nội để đi thăm chồng. Lần theo địa chỉ người quen của chồng mách, tôi mới tìm đến công trường nơi chồng tôi làm việc. Hóa ra, chồng tôi làm việc tại một công trường đầy khói bụi, độc hại, anh cùng với những người công nhân khác sống trong một khu nhà tạm bợ, tối tăm và lộn xộn.
Lúc tôi tìm đến, anh đang ngồi trong phòng ăn một chiếc bánh mì, quần áo, mặt mũi lấm lem, tóc rối bù. Chồng tôi gầy và già đi nhiều. Nhìn thấy anh, nước mắt tôi chảy ròng ròng. Tôi vội vã ôm lấy chồng. Thấy tôi, anh rất ngạc nhiên, chẳng mấy chốc anh buông tôi ra vì sợ làm bẩn quần áo của tôi. Càng thương chồng, tôi càng ôm anh thật chặt.
Hình minh họa
Nếu không đến tận nơi chồng làm việc, chắc tôi cũng không biết anh phải lao động vất vả như vậy. Để tiết kiệm tiền, anh ăn những món ăn đơn giản nhất. Trong ngày lễ, Tết, anh cũng chấp nhận ở lại làm thêm để nhận được tiền lương cao gấp 3 lần.
Ngồi trò chuyện, tỉ tê với chồng hồi lâu, tôi khuyên anh nghỉ việc, về quê sống với mẹ con tôi để vợ chồng có nhau, con có bố mẹ nhưng chồng tôi ngần ngừ. Gặng hỏi mãi anh mới nói rằng trong thời gian con tôi nhập viện điều trị, anh đã cầm cố nhà để vay 200 triệu lấy tiền nộp viện phí cho con.
Giờ nếu anh nghỉ việc, anh sẽ không có đủ tiền để trả nợ. Anh và bố mẹ sợ tôi lo lắng nên giấu không cho tôi biết. Anh khuyên tôi nên trở về nhà và cố gắng nuôi con thêm một thời gian nữa, khi anh kiếm đủ tiền trả nợ rồi sẽ trở về.
Nghe chồng nói, tôi trào nước mắt. Nhìn thấy chồng phải làm việc vất vả, tôi không đành lòng nhưng biết được khoản nợ mà gia đình phải gánh, tôi cũng không biết phải làm sao cả. Mấy ngày nay, tôi càng suy nghĩ thì càng thấy buồn và bất lực quá.