Trong xóm ai cũng bảo Hảo có phước nên lấy được người chồng vừa hiền lành vừa tốt tính.
Đi thì thôi, chứ về tới nhà là dọn dẹp. Thậm chí khi vợ chưa đi làm về là Thọ lao ngay vào bếp cơm nước con cái tinh tươm đợi vợ về chỉ việc tắm rửa rồi ngồi vào mâm. Đàn ông như thế trong thời buổi hiện đại ngày nay chẳng phải khó kiếm được hay sao?
Nhưng người nào cũng vậy, sinh ra được cái nọ thì hỏng cái kia. Nào có ai mười phân vẹn mười cho được. Nên nhiều khi nghe những lời tán dương hay nghen tỵ của chị em trong xóm Hảo cũng chỉ biết cười:
Có chị nào thích thì em đổi cho đấy!
Mấy cô mấy chị lại nhao nhao lên:
Gớm, đến lúc ấy lại vác dao sang mà đòi lại thì đây sợ lắm!
Hảo đành cười:
Gớm, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Rận nhà nào thì cắn người nhà ấy! Có chạy sang chăn nhà hàng xóm mà cắn hàng xóm đâu mà các chị biết được rận nhà em to như thế nào?
Mọi người lại cười:
Tôi chỉ ước có được con rận to như nhà cô thôi đấy cô ạ!
Đàn ông như thế trong thời buổi hiện đại ngày nay chẳng phải khó kiếm được hay sao?
(ảnh minh họa)
Đến nước này nữa thì Hảo cũng xin thua. Thôi thì mình mình biết, mình mình hay vậy. Dù sao, thì Thọ cũng là người đàn ông có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Đời người đàn bà, lấy chồng âu cũng là một ván bài may rủi. Mà trong thiên hạ, nhiều người còn chẳng có được chút may mắn nào trong đó. Với Hảo, dù Thọ thế nào thì anh vẫn là một người chồng người cha tốt.
Thọ mặc dù hiền lành chân chất và chăm chỉ như thế nhưng lúc giận lên thì vô cùng đáng sợ. Người ta thường nói: Hiền đi liền với cục mà! Cũng chính vì lẽ đó mà Hảo cũng đã từng bị tổn thương vì bị Thọ đánh mình. Dẫu cho người ta bảo đàn ông đánh vợ thì vợ có thể kiện cho đi tù hay bị phạt, nhưng là phụ nữ, có mấy ai đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ? Mà nếu phải đi tù, nếu bị phạt tiền thì chẳng phải tiền cũng ở túi đó mà ra, đi tù thì mình cũng thiệt trăm đường chứ có lợi gì đâu? Lại còn tai tiếng sau này, rồi con cái sẽ có cái nhìn như thế nào với cha mẹ chúng?... Thôi thì làm vợ thì đành chịu thiệt thòi một chút, đành nhẫn nhịn một chút cho yên cửa yên nhà. Biết tính chồng mình như thế rồi thì cố gắng mà tránh những lúc đàn ông trở nên cục cằn ra là sẽ yên chuyện thôi.
Nhưng bát đũa còn có lúc xô, huống chi vợ chồng? Hai người dưng tới ở cùng nhau, hai khoảng trời, hai tính cách, hai cái tôi đôi khi to đùng làm sao mà tránh được những va chạm khi ở với nhau suốt cả đời. Và vợ chồng Hảo cũng vậy. Hôm đó đi làm về, Hảo vội vàng vào bếp nấu nướng cơm nước cho chồng cho con. Hai bố con chỉ tắm cho nhau rồi ngồi chờ cơm của mẹ. Hôm đó ở quê mẹ có gửi ra ít đồ nên Hảo tranh thủ nấu thêm món mới cho hai cha con. Khi bưng cơm lên thì còn thiếu một chiếc bát nữa vì khi sắp cơm sơ ý Hỏa cũng không để ý. Hảo bảo Thọ:
Anh đứng lên lấy cho em cái bát!
Thọ tỏ ý không muốn đứng lên. Thế là Hảo đứng lên lấy nhưng cũng không hài lòng nên có nói vài câu:
Chỉ nhờ có một cái bát thôi mà anh cũng không làm được. Trong khi vợ lúi húi dưới bếp thì nằm vắt chân lên mà đánh điện tử. Em có phải người hầu nhà anh không?
Đang bữa cơm, Thọ bực mình nên quát:
Cô im mồm vào. Chỉ có một cái bát mà cũng càu nhàu.
Đang sẵn chuyện không vui ở cơ quan, lại thêm ấm ức nên Hảo cãi lại:
Nếu chỉ có một cái bát mà sao anh không đứng lên mà lấy giùm được mà còn ngồi đó mà nói!
Dù sao, thời gian giận dữ của Thọ cũng rất ít ỏi so với khoảng thời gian hiền lành của anh!
(Ảnh minh họa)
Đang bữa ăn cơm, nói đi nói lại thế nào mà Thọ nổi giận đùng đùng. Thọ tát Hảo một cái tối tăm mặt mũi rồi bê cả mâm cơm hất ra ngoài sân. Nhìn mâm cơm vỡ nát ngoài sân, con bé con khóc hét lên, hàng xóm tưởng có chuyện gì chạy qua xem. Hảo ôm con vào lòng khóc nức nở! Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy nhưng không ai nhịn ai mà thành ra chuyện lớn.
Hôm đó Thọ đi uống say đêm mới về nhưng bị ngã xe xây xát hết cả chân tay. Dù còn giận chồng nhưng Hảo lại phải băng bó và bôi thuốc cho chồng. Đúng là giận quá thì mất khôn. Khi cả vợ lẫn chồng đều mất khôn thì sẽ rất mệt. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà bị tổn thương. Hôm đó, mấy chị em trong xóm khuyên Hảo:
Thằng Thọ hiền nhưng là hiền cục. Nên lúc nó nóng giận thì nhịn đi em ạ!
Hảo chỉ biết cười buồn:
Thế chỉ có mình hắn biết nóng giận còn em thì không chắc.
Mấy chị lại thở dài:
Ừ, thì mình là đàn bà mà!
Nhưng Hảo cũng là người đàn bà hiểu biết. Chị biết những ưu điểm và nhược điểm của chồng. Chị đã từng đọc ở đâu đó, mấy cô mấy cậu trẻ trẻ vẽ mấy cái hình vợ chồng rồi nói: vợ chồng có thể giận nhau, có thể chửi nhau thậm chí là oánh nhau nhưng không bao giờ được xa nhau! Đúng thế, trong thâm tâm Hảo cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện mình sẽ rời xa Thọ. Vì bình thường, có lẽ hiếm có người đàn ông nào chiều vợ chiều con như Thọ. Dù đôi lần bị tổn thương vì cái tính hiền cục của chồng, nhưng cứ nghĩ lại hình ảnh Thọ chơi với con, chăm chút con từng tí một. Hay những lúc ốm đau, Thọ lại lo lắng chăm sóc mình như thế nào thì cơn giận trong lòng Hảo lại nguôi ngoai. Một điều nhịn thì chín điều lành. Dù sao, thời gian giận dữ của Thọ cũng rất ít ỏi so với khoảng thời gian hiền lành của anh!