Nói ra thì nghe có vẻ vô lý, vì có đời thuở nhà nào lại ước chồng đi ngoại tình. Nhưng với tôi thì đúng là phải ước như thế.
Vì chí ít, nếu như anh ta đi ngoại tình, tôi sẽ không phải chịu những trận đòn, những cái tát như trời giáng khi anh ta say khướt về nhà, hay những trận hành hạ vợ trên giường giống như nô lệ tình dục. Nếu như anh ta có người con gái khác ở bên ngoài, thì sự ‘quan tâm’ mà anh ta dành cho tôi sẽ ít hơn, tôi cũng thấy mình được sống thảnh thơi hơn.
Tôi lấy chồng, được đúng 2 năm hạnh phúc, sau đó là chuỗi những ngày tháng đau khổ của tôi. Chồng tôi không hiểu vì đâu mà đổ đốn thế. Anh ta bắt đầu bù khú với bạn bè, rượu chè suốt ngày. Có bao nhiêu tiền kiếm được, anh ta không đưa cho tôi lấy một xu. Ngày mới cưới, tháng anh ta còn đưa cho vài triệu lo cho tiêu việc nhà. Nhưng từ khi có rượu, anh ta quên hẳn việc ấy. Cứ đi uống rượu là say, lúc nào về nhà cũng nồng nặc mùi rượu. Chẳng hiểu bạn ở đâu mà lắm, toàn những người bạn moi túi tiền của anh, không được tác dụng gì.
Bao nhiêu tiền anh đổ vào nhậu nhẹt rồi còn cờ bạc lô đề. Anh thua lỗ rồi lại về nhà vòi tiền tôi, bảo tôi phải đưa tiền cho anh đi đánh bạc. Đã không đưa tiền cho vợ thì thôi lại còn đòi đưa tiền cho anh đánh bạc, có mà còn lâu tôi mới làm điều đó. Vậy mà anh bực mình, anh ta đánh tôi.
Đó là lần đầu tiên anh ta tát vợ và sau những lần ấy, anh ta thường xuyên làm như thế. Mỗi lần tôi cãi, tôi khó chịu là y như rằng ăn tát ngay. Có bao đêm tôi phải khóc một mình. Nhưng khóc rồi anh ta cũng không tha, anh ta bắt tôi phục vụ trên giường giống như nô lệ tình dục, mặc tôi có cảm xúc hay không, muốn hay không muốn cũng không được quyền chống cự.
Đó là lần đầu tiên anh ta tát vợ và sau những lần ấy, anh ta thường xuyên làm như thế. Mỗi lần tôi cãi, tôi khó chịu là y như rằng ăn tát ngay. (ảnh minh họa)
Sau mỗi trận say là anh ta thường làm như vậy, vì khi đó, chính anh ta cũng không làm chủ được hành động của mình. Và có nhiều lần, người tôi bầm tím vì những cái bấu véo của chồng, có khi mặt sưng lên vì bị đánh.
Đàn ông có nhiều tật xấu, trong đó phải kể đến chuyện rượu chè, cờ bạc, gái gú. Nhưng đằng này, chồng tôi lại không gái gú. Nhưng đó lại là điều khiến tôi lo lắng. Giá như anh ta cứ gái gú, cứ ngoại tình, cứ này nọ thì có lẽ lại tốt hơn. Như thế, tôi sẽ thoát khỏi cảnh phải phục vụ anh ta ở trên giường, sẽ không phải khổ, không phải bị hành hạ như nô lệ nữa. Nếu anh ta có người đàn bà khác ở bên ngoài thì biết đâu, cái chuyện chăn gối ấy với vợ sẽ không còn thiết tha nữa, và tôi sẽ được ‘tha bổng’.
Người ta thì sợ chồng đi ngoại tình, nhưng giờ tôi chỉ ước anh ta đi ngoại tình, rồi chán tôi. Nhiều khi tôi muốn ly dị nhưng lại không đành. Người ngoài thì nghĩ, sao tôi dại thế, bị đánh còn không bỏ đi, nhưng bỏ chồng không phải chuyện dễ, đâu thể nói bỏ là bỏ được.
Về phía anh ta, dù có đánh đập vợ, có hành hạ vợ nhưng cũng chưa bao giờ anh ta nói tới chuyện bỏ tôi. Nếu như bị chồng bỏ, tôi đành lòng. Nhưng đằng này, bảo mình bỏ chồng thì thật là khó.
Tôi bây giờ giống như nô lệ của anh ta, anh ta thích thì ngọt ngào, không thích thì đánh đập. Căn bản, tôi còn có con nhỏ nên không thể nào nói bỏ là bỏ luôn được. Thương con, tôi đã cố gắng hết mình, chỉ mong con có đủ bố, đủ mẹ, không phải khổ sở. Chứ cái gọi là quan hệ vợ chồng, tôi đã không thiết từ lâu rồi. Giờ có khi cả năm không động vào người tôi, tôi cũng không thắc mắc. Vì mỗi lần anh ta ôm tôi là tôi rùng mình, nghĩ lại chuyện cũ, tôi sợ lắm rồi. Chỉ ước, anh ta trở lại như ngày xưa, làm người chồng lương thiện và tu chí làm ăn, thế thì tốt biết nhường nào. Nhưng có cơ hội cho tôi không?