Anh có thể làm nhân tình suốt đời với em. Nhưng tuyệt đối không thể làm chồng em!
Chị là một người phụ nữ thông minh và có chút nhan sắc hơn người. Cho nên mặc dù có gia đình nhưng những người đàn ông vây quanh chị không khi nào vắng cả. Nhất là khi chị có một con gái đầu lòng. Người ta nói chẳng sai: “Gái một con trông mòn con mắt”, chị càng đẹp mặn mà và vừa mắt hơn cả hồi con gái. Cũng chính vì thế mà chị lại càng tự kiêu hơn trong thâm tâm mình. Thậm chí với cả chính chồng mình nữa. Chị luôn cho rằng anh may mắn như bắt được vàng khi có được người vợ vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp như chị. Trong khi anh chỉ là một người thường thường bậc trung. Còn chị đi tới đâu thì đàn ông cũng đều phải ngước nhìn.
Chính vì tính chị như thế nên hai vợ chồng nhiều khi hay cãi vã nhau. Chị thì cho rằng anh không biết trân trọng, nâng niu chị mà còn chê bai này nọ. Anh thì ngày càng ngán ngẩm vì tính kiêu ngạo tự huyễn hoặc bản thân mình của chị. Nhưng quả thật bên cạnh chị không khi nào vắng những người đàn ông có gia đình, và cả chưa có buông lời chòng nghẹo, ngọt nhạ, bướm ong… Cuối cùng, mưa dầm thấm lâu, chị cũng ngã lòng với chính sếp của mình. Một người đàn ông đẹp trai phong độ, hào hoa và thành đạt hơn cả chồng chị. Sếp nâng chị như nâng trứng, hứng chị như hứng hoa và hứa hẹn đủ điều, nịnh nọt chị đủ thứ trên trời dưới biển.... Chị lại càng như người đi trong mộng và nghĩ mình là tuyệt thế giai nhân trong mắt người tình. Và nếu thiếu chị thì cuộc sống của anh ta không còn gì là vui thú nữa.
Về tới nhà nhìn người chồng giản dị, hiền lành và khô khan của mình, chị lại thấy không vừa mắt chút nào. Đàn ông phải phải phong độ đấu đội trời chân đạp đất,nói một lời trăm người sợ... như người tình của chị chứ! Nhìn chồng rồi lại thầm so sánh với người tình nên khiến chị lại càng thêm chán chồng nhiều hơn. Mù quáng nhiều hơn. Những tưởng đàn bà tuổi này rồi thì phải chín chắn, phải biết nhìn nhận cái gì là của mình và biết mình cần gì? Thì hình như chị lại càng bồng bột như một cô gái hai mươi tuổi và cứ ngỡ mình còn có vô vàn lựa chọn cho cuộc đời. Cũng chính vì lẽ đó, khi biết mình sai lầm cũng là khi chị đã đi quá xa không còn con đường nào có thể đón chị quay trở lại nữa.
Nhưng khi nghe chị thông báo chị và chồng đã hoàn thành thủ tục ly hôn rồi. Người đàn ông ấy không hề vui sướng như chị vẫn nghĩ. (Ảnh minh họa)
Rồi chuyện ngoại tình của chị dù được cả chị và người tình giấu kỹ, nhưng cái kim trong bọc cũng lòi ra. Anh phát hiện chị ngoại tình trong một lần con ốm. Vào một buổi trưa cô giáo gọi mãi cho chị nhưng không liên lạc được nên đành gọi tới cho anh. Con bé sốt gần bốn mươi độ anh và cả cô giáo vội vã bế con gái vào bệnh viện. Nhưng anh chết đứng khi nhìn thấy bóng chị và một người đàn ông vừa xuống xe và đi vào một nhà nghỉ ven đường. Anh nhắm mắt mang con vào viện trước. Tầm chiều mới thấy chị vào viện thăm con, vì khi mở máy thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cô giáo nên chị mới gọi lại. Anh lặng lặng không nói. Sau khi con ra viện, anh đưa chị tờ giấy ly hôn mà anh đã viết sẵn, kí sẵn. Và anh xin được quyền nuôi con. Anh chỉ nói với chị một câu duy nhất: Tôi không muốn con gái mình sống với một người đàn bà đi ngủ với tình nhân thay vì đưa con ốm vào viện.
Chị đã khóc lóc xin anh tha thứ. Nhưng anh không đồng ý. Cuối cùng chị cũng lặng lẽ ra khỏi nhà. Và chị vẫn tin, nếu như anh nhất định đoạn tuyệt thì nhất định chị sẽ làm anh phải hối hận vì quyết định ngày hôm đó. Nghĩa là anh đã tự đẩy chị, một người đàn bà mà vốn dĩ anh may mắn mới có được vào tay người đàn ông khác tốt hơn anh. Đó chính là do anh tự lựa chọn. Chị lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về điều đó. Chị sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác và sẽ sung sướng và hạnh phúc hơn nhiều so với khi sống cùng anh trong căn nhà nhỏ bé ấy! Và thế là chị bước ra khỏi cuộc đời anh với tâm thế một người đàn bà tự do. Và có sẵn một người đàn ông hơn chồng mình mọi mặt đang chờ mình ở phía trước.
Nhưng khi nghe chị thông báo chị và chồng đã hoàn thành thủ tục ly hôn rồi. Người đàn ông ấy không hề vui sướng như chị vẫn nghĩ. Chị giục anh ta ly hôn vợ để hai người có thể đường đường chính chính đến với nhau. Không phải sống trong cái cảnh lén lén lút lút nữa. Nhưng anh ta lại chỉ ậm ờ cho qua. Rồi từ hôm đó, bỗng dưng chị bị điều chuyển sang một chi cục khác, số điện thoại của người tình đột nhiên không liên lạc được. Chị lồng lộn tới cơ quan tìm thì anh ta nhưng không gặp. Chị cũng không thể mặt dày đòi hỏi hay làm ầm lên ở đó. Vì mọi người trong cơ quan đều biết nhau. Chị nhắn tin đòi gặp anh ta một lần duy nhất để hỏi lí do vì sao lại đối xử như thế với chị, trong khi chị đã từ bỏ tất cả vì anh ta.
Người đàn ông đó rút cuộc cũng tới nơi chị hẹn. Anh ta nhìn chị hồi lâu rồi nói:
Thứ ảo giác mà người ta chỉ cho nó tồn tại khi không ràng buộc nhau mà thôi! (Ảnh minh họa)
Anh có thể làm nhân tình suốt đời với em. Nhưng tuyệt đối không thể làm chồng em! Vì nếu một ngày nào đó, em gặp được một người đàn ông hơn anh, ai dám chắc, em không đá anh ra ngoài đường không thương tiếc? giống như chồng em bây giờ? Hơn nữa, anh chưa khi nào có ý nghĩ sẽ bỏ vợ mình! Chỉ là, anh đã quá hiểu em. Nhưng em lại không hiểu cho anh! Xin lỗi vì anh không thể cho em thứ mà anh đã cho vợ mình! Vì, anh không còn nó nữa!
Chị ngồi đó chết lặng. Trái tim như đông cứng trong lồng ngực. Nước mắt hối hận cố kìm nén nhưng lại cứ hối hả trào ra ướt cả ngực chiếc váy màu nude sang trọng. Giờ chị mới biết mình trắng tay! Hóa ra là chị đã ảo tưởng chính vào những điều không thực nhất trong cuộc sống này! Tình nhân chỉ là để yêu mà thôi. Như cách ai đó đã nói: Tình nhân không đòi cưới. Một khi đã đòi cưới thì không thể làm tình nhân của nhau được nữa. Chị đã buông tay thứ hạnh phúc có thật của mình để chạy theo một thứ ảo giác không có thật mất rồi! Thứ ảo giác mà người ta chỉ cho nó tồn tại khi không ràng buộc nhau mà thôi!