Tôi đã tự nhủ, nếu anh không xin lỗi tôi và mẹ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động của anh ngày hôm nay.
Chồng xưng 'mày-tao' khi cãi nhau với vợ
Lần đầu tiên tôi thấy anh thốt ra những lời lẽ ấy, tôi như chết lặng. Người chồng mà bao lâu nay tôi kính trọng, tôn thờ và lúc nào cũng cho anh là chuẩn mực mà giờ đây anh lại thay đổi thế này sao?
Gần đây, anh hay cau có, tôi cũng hiểu những va chạm trong cuộc sống vợ chồng là không thể tránh. Nhưng chỉ là sự tức giận nhất thời rồi anh lại thôi hoặc là tôi nín nhịn không nói gì. Thế mà, lần này chỉ có mỗi việc tôi đi công tác vài ngày, rồi tiêu pha hết tiền, về hạch toán chi tiêu mất quá nhiều anh mới kêu than. Anh nói tôi làm phụ nữ mà không biết tiết kiệm, rồi hay lại mang tiền đi đán đúm. Anh nói tôi này nọ tôi bực lắm, anh còn nghi ngờ tôi có quan hệ bất chính hay chơi bời vớ vẩn nên mới tiêu nhiều tiền.
Bình thường tôi không cãi anh vì nghĩ đàn ông nhiều người nóng tính. Nhưng hôm nay thật sự tôi không chịu được và tôi ‘bật’ lại anh. Tôi nói anh đừng có quy chụp, đừng có vu oan cho tôi. Rồi có một câu nói của tôi có lẽ đã khiến anh sôi máu. Tôi bảo: “Tiền có phải anh kiếm ra nhiều đâu mà đòi giữ’. Vì thực tình trong nhà này tôi kiếm tiền nhiều hơn anh.
Bình thường tôi không cãi anh vì nghĩ đàn ông nhiều người nóng tính. Nhưng hôm nay thật sự tôi không chịu được và tôi ‘bật’ lại anh. (ảnh minh họa)
Thế là anh bốc hỏa lên bảo tôi: “Mày đừng có khinh tao, mày tưởng vài đồng mày kiếm ra là quý giá à, mày khinh chồng mày không kiếm được tiền nên mày mới theo trai chứ gì? Tao mà bắt được mày léng phéng với thằng nào thì mày chết với tao, đừng có nghĩ có tí tiền mà mạnh mồm”.
Mắng mẹ vợ không biết dạy con gái
Tôi như chết lặng. Điều khiến tôi đau khổ hơn là anh chửi tôi trước mặt mẹ. Mấy hôm nay vì nhà bận việc nên mẹ lên chăm cháu cho tôi. Thân làm mẹ vợ ở nhà anh mà anh không tôn trọng, lại còn bày đặt cãi nhau, còn chửi rủa vợ con. Mẹ tôi nhìn cảnh ấy không nói một lời nhưng có lẽ xót xa lắm. Chưa bao giờ anh như thế, tôi không hiểu anh ức chế, bức bối gì mà lại có thể văng ra những lời như vậy.
Thấy anh định tát tôi, mẹ chạy vào can ngăn, nói vài lời bảo hai đứa có gì bảo ban nhau, không nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với phụ nữ thì anh quay sang lườm nguýt. Dù buông tay xuống nhưng anh vẫn không quên một câu: “Tại mẹ không biết dạy con”.
Tôi choáng hoàn toàn. Nói thật, tôi không còn mặt mũi nào nhìn mẹ, ngay mẹ vợ mà anh còn dám xúc phạm, dám nói lời đó thì không biết anh thành ra cái loại gì. Phải chăng bản chất của anh là như vậy nhưng bao lâu nay cứ cố kìm nén. Tôi cay đắng lắm, thấy tội nghiệp và thương mẹ vô cùng.
Tôi đã tự nhủ, nếu anh không xin lỗi tôi và mẹ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động của anh ngày hôm nay. Cũng có thể tôi sẽ không tiếp tục chung sống với người chồng này nữa. Anh có thể làm gì nhưng chuyện xúc phạm bố mẹ tôi thì là điều không thể.