Dù còn yêu anh nhưng sống với anh tôi thấy mình bị xúc phạm, có lẽ chia tay tốt cho cả hai.
Tôi chấp nhận lấy người đàn ông đã từng qua một đời vợ không vì điều gì ngoài tình yêu. Tôi yêu anh, yêu từ ánh mắt đến nụ cười của người đàn ông từng trải. Nụ cười của anh khiến tôi mê mẩn đến điên cuồng.
Ngày ấy, anh còn mới chuẩn bị chia tay chị. Anh nói chán cuộc hôn nhân 5 năm không hạnh phúc vì chị quản thúc anh nhiều quá. Anh muốn được tự do, được sống cho mình nhiều hơn là chị cứ bắt anh phải thế này thế nọ. Anh nói hàng tháng đã đưa tiền cho chị chăm con, vậy mà chị còn hạch sách anh đủ điều. Chị bắt anh phải mặc gì, ăn uống những thứ gì mà chị cho là bổ mặc dù anh không thích. Sự gò bó trong cuộc sống khiến anh cảm thấy mình bị kìm kẹp, mất tự do. Thế là anh chán chị và rồi sau nhiều lần cãi vã, họ quyết định ly hôn.
Tôi đến với anh chỉ là người thứ hai nhưng tôi chấp nhận vì tôi yêu anh. Tôi không nghĩ tới những ngày đã qua, cũng không nghĩ về tương lai chỉ biết hiện tại tôi yêu anh nhiều như thế và muốn được làm vợ của anh. Thế rồi chúng tôi kết hôn sau khi anh vừa chia tay với vợ cũ được 1 tháng. Anh không ngại lấy vợ hai sau thời gian ngắn ngủi vì anh nói tình cảm anh dành cho tôi đã từ rất lâu rồi.
Anh không ngại lấy vợ hai sau thời gian ngắn ngủi vì anh nói tình cảm anh dành cho tôi đã từ rất lâu rồi. (ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân những tưởng hạnh phúc dài lâu nhưng cuối cùng tôi nhận trái đắng. Người ta nói đó là quả báo của tôi vì đã cướp chồng của người khác. Tôi đau khổ vô cùng nhưng tôi không cho rằng mình cướp chồng, có chăng đó là tình yêu của tôi mà thôi. Anh li dị vợ rồi mới đến với tôi, nào phải tôi cướp chồng. Chính anh mới là người cầu hôn với tôi mà.
Ngày ngày tôi ở nhà ngửa tay xin tiền anh. Anh đi làm, không chu cấp tiền cho tôi như vợ cũ. Anh noi tôi không làm chỉ ở nhà thì có gì mà tiêu pha. Có chăng anh đưa cho tôi được vài trăm tiền rau củ nấu cơm. Tôi chẳng khác nào osin được trả lương. Tôi muốn đi làm nhưng cứ công việc này thì lại hỏng, công việc kia thì nhanh chán. Thế là, tôi đành ở nhà theo lời đề nghị của anh. Nhưng anh khinh tôi, anh dần khó chịu vì tôi ngửa tay xin tiền.
Rồi mãi tôi không có con, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao, có lẽ do tinh thần hay áp lực vợ chồng, áp lực gia đình hoặc gánh nặng kinh tế mà tôi không thể nào có con được sau hơn 1 năm lấy anh. Cuối cùng anh chè chén, nhậu nhẹt say sưa và đánh đập tôi. Hình mẫu người đàn ông ngày nào khiến tôi mê muội đã tan theo mây khói, tôi hối hận vô cùng vì lấy anh.
Tôi quyết định ly hôn và anh không ngần ngại gật đầu. Dù còn yêu anh nhưng sống với anh tôi thấy mình bị xúc phạm, có lẽ chia tay tốt cho cả hai. Điều đau lòng hơn là sau hơn 1 tuần ly hôn tôi, anh quay về với vợ cũ. Tôi đã biết được thông tin này và cảm thấy mình quá ngu ngốc đã yêu người đàn ông ấy. Có lẽ, anh hối hận vì bỏ vợ và qua lại với chị từ khi lấy tôi.
Ông trời quả báo tôi, có lẽ là vậy nhưng tại sao lại nhân từ với người đàn ông phụ bạc kia như thế. Anh ta đã khiến hai người phụ nữ đau lòng và giờ lại được đón nhận sao? Thật bất công cho phụ nữ như chúng tôi. Cuộc đời tôi rồi sẽ trôi dạt về đâu?