Tôi ôm lấy em từ đằng sau thật chặt rồi hỏi đầy đau đớn. Tôi muốn biết vì sao ngày đó em bỏ tôi mà đi, liệu có phải như người ta đồn rằng vì tôi chẳng thể lo cho em cuộc sống nhà cao cửa rộng.
Người ta nói, mối tình đầu là mối tình mà dù ta có trải qua bao nhiêu cuộc tình, yêu thêm bao nhiêu người nữa cũng không thể có được những cảm xúc đặc biệt đến thế. Đối với tôi, đó còn là một vùng ký ức bất khả xâm phạm, luôn được tôi cất kỹ một góc trong trái tim này.
Tôi gặp vợ mình khi bản thân còn gặp khá nhiều khó khăn. Khoảng thời gian 3 năm đầu sau ra trường quả không phải là dễ dàng gì để có thể tìm cho mình một công việc phù hợp, nhất là khi tôi vừa trải qua đổ vỡ với mối tình từ thủa cấp 3.
Ban đầu tôi chỉ coi Phương như một người bạn, trong lòng có chút khâm phục vì sự tài giỏi của em. Sau dần hai đứa làm việc chung nhiều hơn, Phương chính là người đã giúp tôi rất nhiều khi tôi quyết định cùng vài người bạn ra ngoài mở công ty riêng.
Ảnh minh họa.
Tình cảm của tôi dành cho Phương, nếu nói là yêu thắm thiết thì có lẽ không phải mà thiên về mang ơn nhiều hơn. Tôi biết mình nợ cô ấy nhiều hơn ngàn lần lời cảm ơn. Phương lại được cái sống biết điều, ngoại giao tốt nên bố mẹ tôi cũng rất ưng.
Đám cưới được diễn ra rất nhanh - gọn - nhẹ, hoàn toàn không như trước đó tôi đã từng nuôi mộng tưởng tượng. Tôi còn nhớ y nguyên cảnh mình và một người nữa từng lên trước những kế hoạch cho một đám cưới trong mơ, rằng hai đứa sẽ đi hết những nơi chứa nhiều kỷ niệm để chụp làm một album ảnh cưới, nhờ những người bạn thân nhất làm phù dâu rồi còn cả chuyến du lịch tại đất nước Hàn Quốc trong mơ của hai đứa.
Cuộc sống rồi cứ thế trôi đi, nhanh tới mức người ta còn chẳng kịp nhận ra cho đến một ngày quay đầu nhìn lại đã thấy sao 5, 10 năm trôi qua như chớp mắt thế. Vợ chồng tôi hiện đã có một cô con gái 4 tuổi và một cậu con trai mới hơn 1 tuổi. Nếp tẻ đủ cả, nhà cửa cũng có, thu nhập không tồi, nhìn chung cuộc sống của tôi hiện cũng khiến nhiều người nhìn vào mơ ước.
Tôi vẫn tiếp tục công việc với công ty riêng mở cùng mấy người bạn, vợ tôi từng định chuyển về làm cho chồng nhưng sau bàn đi tính lại thì có vẻ làm riêng vẫn tốt hơn. Công việc của hai đứa đều bận, đợt này tôi lại phải đi nước ngoài một chuyến dài để tìm hiểu thị trường nên rất lo lắng vì không biết vợ ở nhà sẽ xoay sở thế nào với hai đứa con.
Thật may khi một chiều trước khi lên đường, vợ nói tôi cứ an tâm tập trung công việc, chuyện ở nhà cô ấy đã nhờ được người giới thiệu ô sin. Chẳng biết người ta là ai nhưng dù gì có người giúp đỡ vợ tôi cũng đỡ vất vả phần nào.
1 tháng công tác rồi cũng hết, công việc chưa giải quyết được nhiều nhưng ít ra đi thực tế như này cũng giúp tôi vỡ ra nhiều điều. Vừa từ sân bay về ngay nhà để gặp 3 mẹ con, tôi thất thần khi nhìn thấy cô ô sin mà vợ tôi nói đang đứng trong nhà.
"Chị nấu nhiều nhiều món một chút nhé, anh nhà em không ăn nhiều nhưng thích cơm phải có nhiều món. Anh ấy đặc biệt thích nem rán và canh dưa bò, chị nấu nhạt thôi vì anh ấy đang cần giảm muối nhé!", vợ không biết tôi về nên vẫn đang mải miết dặn dò cô ô sin.
Đó chẳng phải là Lan, mối tình đầu đầy day dứt mà tôi vẫn luôn cất gọn một góc trong tim hay sao? Sau ngần ấy năm, biến mất không một lý do, giờ em lại quay về và xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dạng như vậy ư.
"Anh đã về", khi tôi còn đang hỗn độn cảm xúc thì vợ nhận ra sự xuất hiện của tôi nên chạy tới ôm chầm.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngại ngại và không muốn vợ mình ôm như thế. Lan vẫn đứng đó, nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì. Tôi đã tửng rất mong được gặp lại Lan, nhưng không phải trong hoàn cảnh ngang trái thế này.
Đêm hôm đó, tôi chẳng tài nào ngủ được. Ai mà ngờ được có ngày người tôi từng yêu thương nhất, mối tình đầy day dứt nhất lại ở cùng nhà với tôi và vợ. Tình yêu của tôi và Lan bắt đầu từ những cảm xúc vô cùng trong sáng khi hai đứa còn học chung trường, chỉ là cái liếc vội mỗi khi vô tình đi ngang qua nhau hay là những dòng thư viết tay làm quen một cách ngô nghê nhất.
Tôi đã từng rất đau khổ khi Lan bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt, khi mà hai đứa tưởng chừng chỉ chờ ổn định công việc là sẽ làm đám cưới. Sau đó tôi có nghe vài người đồn rằng em đã ra nước ngoài để lấy chồng đổi đời nhưng tôi vẫn không tin. Tôi muốn được chính tai một lần nghe em giải thích.
Lý trí chẳng thể nào chiến thắng nổi con tim, nhân một hôm vợ đi liên hoan công ty về muộn, tôi đã quyết định sẽ hỏi em về câu chuyện ngày đó. Nhìn thấy bóng lưng em từ đằng sau, những cảm xúc khi xưa ùa về như mới chỉ hôm qua, hôm kia mà thôi.
Tôi ôm lấy em từ đằng sau thật chặt rồi hỏi đầy đau đớn. Tôi muốn biết vì sao ngày đó em bỏ tôi mà đi, liệu có phải như người ta đồn rằng vì tôi chẳng thể lo cho em cuộc sống nhà cao cửa rộng.
"Tất cả đã qua rồi, em nghĩ mình đừng khơi lại nỗi đau đó nữa. Em đã nghĩ mình có thể quên anh nhưng cuộc sống nơi đất khách quê người bên một người chồng mình không hề yêu thương thì vật chất kia có ý nghĩa gì đâu. Em đã bỏ tất cả để về đây tìm anh. Em không biết phải làm cách nào để được gần anh nên đã chọn cách nào. Em thật ngốc quá phải không anh?".
Ảnh minh họa.
Em không giải thích nhưng em nói như vậy giúp tôi phần nào hiểu được những lời người ta đồn có lẽ là đúng. Thế nhưng ai chẳng muốn cho mình một cuộc sống sung sướng? Tôi giận em nhưng lại thương em nhiều hơn, giá như tôi có công việc ổn định từ ngày đó thì đâu để em phải mất ngần ấy năm thanh xuân bên một ông chồng già ngoại quốc như vậy.
Tôi ôm chặt em vào lòng như thể sợ rời ra là có thể mất em lần nữa. Tôi biết việc mình đang làm là không nên vì dù sao mình cũng là người có gia đình rồi nhưng trái tim tôi, tình yêu của tôi, chúng đâu có lỗi.
Ngày ngày sống cùng nhà với người yêu cũ, ăn những món ăn em nấu, mặc áo quần em giặt, tôi thấy hạnh phúc hơn và không thể kìm nổi sự nhớ nhung muốn gần gũi xác thịt với em.
Tôi kiếm cớ để vợ có thể về ngoại hay cho con đi chơi, đi du lịch mỗi dịp nghỉ hay cuối tuần. Vợ tôi thì tính tình đơn giản, thấy chồng biết nghĩ thương vợ nên cảm kích lắm. Thật chẳng ngờ, cái kim trong bọc vốn chẳng thể giấu được lâu. Hoá ra cô ấy chẳng phải ngốc nghếch gì mà chỉ là muốn tận mắt thấy, tai nghe.
Hôm đó tôi đang ôm hôn mối tình đầu của mình thì chết sững khi thấy vợ đứng trước mặt. Rõ ràng hôm nay cô ấy đưa con đi du lịch với ông bà ngoại cơ mà, sao lại có thể đứng đây vào giờ phút này.
"Anh khiến tôi thật sự thất vọng. Tôi đã nghĩ những thứ mình làm cho anh có thể khiến anh hiểu và thêm trân trọng cái gia đình này, hoá ra tôi đã nhầm".
Vợ tôi nói rồi quay đi ngay lập tức khiến tôi chưa kịp phản ứng gì. Tôi phải làm gì trong lúc này đây? Rũ bỏ quá khứ, xin vợ một lần tha thứ hay làm lại từ đầu với mối tình đầy day dứt ấy?