Tôi biết trước đây họ từng có những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, tôi cũng biết mình không nên ghen với một người đã khuất nhưng thực sự những gì anh đang làm khiến tôi không hiểu mình là ai, đứa con mình đang bế trên tay là ai.
Ngày quyết định lên xe hoa với Thắng, tôi hoàn toàn ý thức được những gì mình đang làm. Tôi biết anh là người đàn ông đào hoa, được nhiều cô gái mến mộ song tôi chấp nhận điều đó. Chẳng phải nhìn một cách khác, điều đó cũng thể hiện tôi là người phụ nữ thành công khi có được anh sao.
Chồng tôi khá cao ráo, khuôn mặt không đẹp trai nổi bật nhưng có chiếc má lúm đồng tiền rất duyên. Ngày mới quen biết, chính tôi cũng không ngờ rằng sau này mình lại đứ đừ người đàn ông hay cười đến mức đáng ghét ấy.
Hồi đó tôi biết anh qua một người bạn cùng những lời giới thiệu về một chàng Đông Gioăng thứ thiệt. Tôi vốn rất kỵ với những chàng trai thuộc kiểu này, trăng hoa và có cả tá người tình. Vậy mà chẳng ngờ sau này mình lại vướng vào lưới tình với anh.
Ảnh minh họa.
Thực sự con người Thắng có rất nhiều điểm thú vị, không như những suy nghĩ tiêu cực mà tôi luôn mặc định trong đầu trước đó. Anh hát hay, biết chơi đàn và rất chu đáo với phụ nữ. Ở bên anh, tôi đã hiểu vì sao lại có nhiều cô gái bị cuốn hút bởi anh đến vậy. Anh không hay ăn nói kiểu "thả thính" mà luôn là phụ nữ tự "say nắng" trước sự ga lăng, nhẹ nhàng của anh.
Càng khó chinh phục, tôi lại càng hào hứng với cuộc tình này. Ở bên cạnh anh, thú thực tôi luôn cảm thấy có phần không an tâm về sự đào hoa của anh nhưng những hành động của anh đã minh chứng cho tôi thấy một điều, anh thực sự nghiêm túc.
Chúng tôi hẹn hò hơn 2 năm thì kết hôn. Sau khi lập gia đình, anh càng trở thành người đàn ông trong mơ của mọi cô gái. Chồng tôi dành thời gian nhiều cho gia đình, cuối tuần hai vợ chồng lại đi ăn sáng, uống cà phê, cùng nhau đến lại những nơi từng chất chứa đầy kỷ niệm. Ngay cả khi chúng tôi đã có với nhau một bé hơn 2 tuổi, tôi vẫn chưa hết bất ngờ với những lãng mạn của anh.
Đợt nọ, tôi thấy anh hay bận bịu công việc gì đó mà chỉ bảo rằng công ty có việc đột xuất. Công việc của tôi có thể thu xếp được nên tôi cũng chủ động đưa đón con mà không thắc mắc gì nhiều. Chỉ là tâm trạng có phần buồn bã của anh khiến tôi có chút tò mò. Có đêm, tôi tỉnh dậy vì tôi trót ăn mì tôm khát nước thì thấy chồng đang hút thuốc ngoài phòng khách một cách trầm ngâm.
Thứ 7 tuần trước, khi chúng tôi đang đưa con lên phố đi bộ thì anh có điện thoại. Tôi không biết người đó là ai, chỉ nghe thấy anh nói đúng một câu: "Giang mất rồi sao" rồi sau đó anh chạy thẳng ra chỗ gửi xe, khiến tôi không khỏi sững sờ.
Tôi từng nghe nhiều người kể về chị Giang, tình cũ của anh, một trong những người anh yêu sâu đậm nhất. Họ từng tưởng sẽ cùng nhau xây nên một tổ ấm thực sự song vì lý do gia đình không đồng ý, hai người họ đã phải xa nhau.
Đứng bế con ngay tại nhà của người phụ nữ xấu số kia, tôi không khỏi đau lòng khi nhìn chồng mình vật vã bên di ảnh của chị. Tôi biết trước đây họ từng có những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, tôi cũng biết mình không nên ghen với một người đã khuất nhưng thực sự những gì anh đang làm khiến tôi không hiểu mình là ai, đứa con mình đang bế trên tay là ai.
Anh khóc lóc rồi chỉ nói hai từ "Tại sao" khi ở bên di ảnh chị. Qua lời bàn tán của những người xung quanh tôi mới biết thời gian qua chồng đi sớm về khuya cũng là để đi qua thăm nom chị Giang. Chị ấy phát hiện ung thư khi đã ở giai đoạn cuối và chồng tôi mặc nhiên coi tất cả chuyện đó là bí mật, không cần nói với vợ.
Ảnh minh họa.
Chấp nhận lấy một người đàn ông đào hoa, tôi biết mình phải chấp nhận tất cả quá khứ của anh. Tôi biết về sự hiện diện của chị Giang, em Linh, Kiều và rất nhiều người con gái khác nữa nhưng điều đó không có nghĩa tôi thoải mái khi đứng bế con trong khung cảnh này. Người mất ai chẳng đau xót nhưng anh có cần thể hiện tình cảm một cách như vậy không khi vợ anh còn đang bế con đứng ngoài này? Có ai hiểu tâm trạng của tôi không?