Tưởng rằng câu thú tội đó sẽ khiến anh cảm thấy tôi không lừa dối anh nhưng một cái tát như trời giáng xuống đầu tôi khiến tôi lặng người...
Vốn đã nghĩ thời đại này, sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu mình thật lòng mà còn quan tâm tới chuyện trinh tiết. Xã hội đã thoáng hơn trong cái nhìn về chuyện quan hệ trước hôn nhân. Trong tình yêu, chỉ cần yêu nhau, tin nhau, tin vào trái tim là đủ. Vậy mà, tôi lại rơi vào bi kịch cuộc đời khi tin một người đàn ông đã từng nói với tôi, anh yêu em chỉ vì yêu em, vậy là đủ.
Một câu nói của anh khiến tôi tin, tất cả vì anh yêu tôi và dù trong quá khứ tôi có làm gì sai trái, anh cũng vẫn không bao giờ để trong lòng. Nên, dù đã từng quan hệ với một người đàn ông, từng si mê người ta suốt 3 năm trời rồi anh ta phụ mình đi lấy người mới, nhưng tôi không hề kể với anh. Bởi anh nói không quan trọng và bởi anh chẳng bao giờ hỏi tôi.
Tôi tin, hiện tại tôi yêu anh, cần anh, muốn được làm vợ anh là đủ.
Giận anh, giận bản thân mình. Chưa kịp mở lời thì anh đã đuổi tôi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Nhưng trong đêm tân hôn, sau khi vui vẻ, anh mải miết đi tìm thứ gì đó mà tôi mãi mới nhận ra, chính là giọt máu trong trắng của người con gái anh yêu. Tôi không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng ‘nếu anh tìm thứ đó thì em không có đâu, vì em đã là đàn bà trước khi thuộc về anh’.
Tưởng rằng câu thú tội đó sẽ khiến anh cảm thấy tôi không lừa dối anh nhưng một cái tát như trời giáng xuống đầu tôi. Anh gầm rú như con thú dữ ‘cô lừa tôi à, tôi tưởng cô là loại con gái ngoan ngoãn, ai ngờ cô cũng cho tôi đổ vỏ. Đồ vô liêm sỉ’. Tôi không tin nổi những gì anh vừa nói. Anh chửi tôi là đồ đàn bà lăng loàn. Anh đã bao giờ hỏi tôi còn trinh tiết không, đã bao giờ anh hỏi về quá khứ của tôi chưa mà hôm nay anh có quyền kết tội tôi?
Giận anh, giận bản thân mình. Chưa kịp mở lời thì anh đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi không đi. Tôi đã cưới anh thì đây là nhà tôi và chẳng có lý do gì trong đêm tân hôn tôi phải bỏ đi, về nhà mẹ đẻ cả. Bố mẹ tôi sẽ khổ tâm thế nào?
Anh không đuổi được tôi cũng đành chấp nhận. Những ngày sau đó, anh coi tôi như người chết rồi, không nói không rằng và không bao giờ có chuyện chăn gối.
Tôi hận anh, hận bản thân mình quá tin và yêu anh. Lúc ăn cơm, anh cũng dọa dẫm tôi, nói tôi mà không ngoan thì anh sẽ đuổi về nhà bố mẹ đẻ.
Anh mới là kẻ không biết thân phận. Anh vì chuyện tôi không còn trong trắng mà đay nghiến tôi cả một đời, mệt mỏi chán nản vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi có bầu, sinh con, anh lập tức đưa con đi xét nghiệm ADN để xem tôi có bầu với anh thật hay lăng nhăng với kẻ nào. Thật xúc phạm.
Tôi đi chơi với bạn bè, chưa được 10 phút anh đã tức tốc gọi về ,còn bảo, vào nhà nghỉ với thằng nào sao mà giờ còn chưa về? Những câu nói đầy đay nghiến của anh giống như tôi là một người hư hỏng, một con đàn bà thấy đàn ông ở đâu là lao vào. ANh thật sự không coi trọng tôi. Những lời yêu thương đâu hết rồi? Chỉ vì không còn trinh tiết mà anh hành hạ tôi như vậy sao?
Anh nói gì, tôi cãi, anh lập tức chỉ vào mặt tôi ‘cái loại đàn bà hư, tôi cho cô ở nhà này là may mắn lắm rồi, đừng bao giờ mở miệng phản đối tôi. Không biết thân biết phận!’.
Anh mới là kẻ không biết thân phận. Anh vì chuyện tôi không còn trong trắng mà đay nghiến tôi cả một đời, mệt mỏi chán nản vô cùng.
Rồi anh ngoại tình, gái gú và cấm tôi nói với ai. Tôi có tố cáo anh thì bố mẹ anh cũng chẳng tin, vì họ luôn nghĩ tôi là con dâu hư hỏng như lời anh nói. Anh công khai gái gú, tôi câm nín, chấp nhận kiếp chung chồng với gái bán hoa dù cuộc đời tôi chỉ là hi sinh, chẳng có gì sai cả.
Anh chấp nhận tất cả các cô gái bán hoa, ngủ với cả trăm gã đàn ông, vui vẻ với họ nhưng lại không chấp nhận người vợ hết lòng yêu anh, chỉ một lần lầm lỡ qua đêm với một người? Đàn ông các anh giỏi thật. tưởng mình trong sáng, thánh thiện, cao sang nhưng thật ra, các anh còn chơi bời gấp trăm lần đàn bà. Vậy tại sao lại cho mình quyền đòi hỏi đàn bà còn trinh tiết?