Có hôm, nấu cơm xong, không ai ăn, bỏ đi ăn hàng cả tuần, về nhà, thấy mùi bốc lên, thối mùi mịt trong căn phòng, khử thế nào cũng không hết mùi.
Ngày về nhà chồng, Hằng phát ngán cảnh sống chung với bố mẹ. Tưởng lấy chồng sẽ có nhà cao cửa rộng, được ra ở riêng, chẳng ai ngờ, cả nhà chen chúc trong căn nhà mấy chục mét vuông, hai tầng. Đi ra đi vào đập mặt vào nhau, Hằng cảm thấy bức bách vô cùng.
Cuộc sống tự do, thích làm theo ý mình, đi chơi, vui vẻ theo ý mình đã khiến Hằng cảm thấy vô cùng bức bách trong căn nhà của bố mẹ chồng. Làm gì cũng bị mẹ soi mói, nhất là không được ăn uống ngoài hàng nhiều, phải vật lộn với những bữa cơm ở nhà, không được ngủ nướng là điều mà Hằng cảm thấy chán nản nhất.
Có hôm ngủ dậy muộn, mẹ chồng đã bảo ‘sao các con không dậy ăn sáng, để mẹ phải đi chợ nấu nướng từ sớm’. Tính Hằng không thích phụ thuộc vào việc ăn uống ở nhà nên mẹ chồng làm vậy, cô cảm thấy không hài lòng chút nào và thường không ăn, rủ chồng ra ngoài cà phê, ăn sáng.
Hằng vốn từ bé được chiều nên mọi việc trong nhà không đến tay. Cô không mấy khi phải vào bếp, các món ăn đơn giản cũng không biết làm, cầu kì thì càng không và cũng chẳng phải động chân tay tới việc dọn dẹp nhà cửa vì đã có giúp việc làm tất cả.
Có hôm, nấu cơm xong, không ai ăn, bỏ đi ăn hàng cả tuần, về nhà, thấy mùi bốc lên, thối mùi mịt trong căn phòng, khử thế nào cũng không hết mùi. (ảnh minh họa)
Hơn 2 tháng, Hằng cảm thấy bực mình, khó chịu vì không được tự do, phải về nhà cơm nước, không được đi nhà hàng, tụ tập với bạn. Hằng quyết định ra ở riêng. Thuyết phục chồng bằng mọi cách, thậm chí dùng ‘khổ nhục kế’, Hằng cũng phải bắt bằng được chồng ra riêng. Cuối cùng, để chiều lòng vợ, chồng Hằng đã bằng lòng.
Ngày dọn ra ngoài, mẹ chồng nước mắt ngắn nước mắt dài, nói con trai đi, mẹ buồn. Còn Hằng thì vui khôn xiết. Còn gì tự do hơn là được ở riêng, được hai vợ chồng bay lượn.
Hai vợ chồng thuê một căn hộ nhỏ ở gần chỗ làm hơn, để sáng đi, tối về cho tiện. Từ ngày ở riêng, Hằng cảm thấy thoải mái vô cùng. Thi thoảng, nhà có việc gì, Hằng mới cùng chồng về thăm bố mẹ chồng, cũng là thực hiện trách nhiệm của người làm con.
Nhưng không ai ngờ, được hơn 3 tháng, cuộc sống gia đình Hằng đã đảo lộn. Từ lúc chỉ biết nhờ vả mẹ chồng nấu nướng, có gì ăn nấy, giặt giũ quần áo, bây giờ, mọi việc tới tay Hằng. Chồng gần như không làm việc gì. Trước anh ở cùng bố mẹ thì nhờ vả, giờ ra ngoài, anh cũng chẳng tự lập, đùn đẩy hết cho vợ. Hằng bực mình nên phải tự lo liệu hết. Bản tính thích vui chơi, hay ghen tị lại càng khiến Hằng cảm thấy bức bách. Càng về sau, Hằng càng không thèm động tới việc gì. Cơm nước ăn ngoài hàng đã chán, ăn mì gói cũng chán, cuối cùng, Hằng quyết định nấu cơm ở nhà.
Nhưng kết quả việc nấu nướng tại nhà cũng không thành vì dù nấu nồi cơm điện nhưng lúc nào cô cũng đổ nhiều nước khiến có bữa cơm nhão như cháo. Hằng giận bản thân mình đến một món ăn ngon cũng không thành hồn. Đến chồng không kén ăn mà cũng không nuốt nổi.
Cơm nhà không có, chồng chán nản lại đi tối ngày, chẳng chịu về nhà, toàn liên hoan bạn bè nhậu nhẹt tới lúc chán. Đi với vợ nhiều cũng chán, cuối cùng, thân ai người ấy lo, việc ai người ấy làm.
Quần áo cả tháng không thèm giặt, bỏ vào máy giặt là việc của chồng Hằng nhưng đi phơi lại là việc của Hằng. Hai vợ chồng tị nhau ,không ai chịu làm nên để cả tháng, lúc bỏ ra thì quần áo bốc mùi, phát sợ. Có những lần phải bỏ đi cả những bộ đồ mới mua xong.
Có hôm, nấu cơm xong không ai ăn, hai vợ chồng bỏ đi ăn hàng. Sau cả tuần về nhà, mùi bốc lên, thối mùmịt trong căn phòng, khử thế nào cũng không hết mùi.
Cuộc sống mệt mỏi, chán nản, chồng lười, không động gì đến việc nhà còn vợ thì không khéo léo, khiến cuộc sống cả vợ và chồng đảo lộn, giống như sống tạm bợ. Lúc nào về nhà cũng lôi thôi, bẩn thỉu, mùi nồng nặc. Bẩn quá, chồng lại bắt đầu đến nhà bạn ngủ nhờ, không thì về nhà mẹ đẻ.
Từ ngày ra ở riêng mới thấy, ở nhà chồng, chung với bố mẹ chồng, được mẹ chồng cơm canh gọn gàng mới thấy quý giá làm sao. Giờ một tay Hằng chăm chồng đã thấy mệt mỏi như vậy, sau này chăm con thì phải làm thế nào đây? Nghĩ mà chán nản, nhưng chán hơn là cảm thấy bất lực vì lấy phải ông chồng không ra gì, lười như hủi lại còn vụng về, chỉ thích bám váy mẹ. Hằng ngẫm, đã sống chết đòi ra ở riêng rồi, giờ lại xin về cũng không xong. Không về mà cứ tự làm thế này thì mệt mỏi biết bao nhiêu! Chao ôi cái sự chồng vụng, vợ vụng là đây!