Tôi không sao chịu được, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Không kiềm chế được, tôi đã hắt chậu nước vào người bà.
Người ta thường nói ngày trước mẹ chồng thường gây khó dễ cho con dâu, nhưng bây giờ thì khác rồi, nhiều cô con dâu được mẹ chồng chiều hết mực, giống như hàng xóm nhà tôi, ngày ngày mẹ chồng dạy sớm chuẩn bị cơm sáng cho con dâu. Thế nhưng mẹ chồng tôi thì nói “Dù xã hội có thay đổi thế nào thì mẹ chồng vẫn là bề trên”.
Khi còn yêu anh tôi rất ít khi tiếp xúc với mẹ anh, tôi nghĩ mẹ anh cũng sẽ thoải mái trong vấn đề sống chung cùng nàng dâu. Ai ngờ, ngày đầu tiên khi tôi làm dâu nhà họ, mẹ chồng tôi đã bắt tôi đi lấy nước cho bà rửa chân để ra oai với tôi. Bà nói, “từ trước tới giờ, con dâu vẫn phải làm những việc này, hầu hạ bố mẹ chồng rửa chân mới là con hiếu thuận”.
Mặc dù tôi không đồng ý, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên về nhà họ nên tôi không muốn để xảy ra chuyện gì to tát. Tôi cố nhẫn nhịn đi lấy nước cho mẹ chồng, không ngờ bà lại bắt tôi rửa chân cho bà. Lần này thì tôi thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi thừa nhận bản thân làm như thế là không đúng, nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận. Giờ đã là thời đại nào rồi chứ, mà bà còn giữ tập tục con dâu phải rửa chân cho mẹ chồng? (Ảnh minh họa)
Từ bé đến lớn thậm chí tôi còn chưa lần nào lấy nước rửa chân cho bố mẹ tôi, huống hồ bây giờ tôi phải rửa chân cho một người tôi mới gặp có bốn lần, một tiếng gọi mẹ tôi còn chưa quen nữa. Tôi bèn đi vào phòng gọi chồng tôi ra và bảo anh ra rửa chân cho mẹ.
Thấy vậy, mẹ chồng tôi lập tức không vừa ý, quát mắng tôi, “cô vào làm dâu nhà tôi để làm gì? Những việc phụ nữ làm sao cô dám bắt đàn ông làm chứ? Sau này việc chăm sóc người lớn trong nhà con dâu phải đảm đương, đàn ông phải ra ngoài làm kinh tế, làm một tấm gương cho con sau này”.
Nói một hồi lâu cuối cùng bà bảo nước lạnh rồi, bắt tôi đi đổi chậu nước khác nóng hơn. Tôi không sao chịu được, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Không kiềm chế được, tôi đã hắt chậu nước vào người bà. Tôi thừa nhận bản thân làm như thế là không đúng, nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận. Giờ đã là thời đại nào rồi chứ, mà bà còn giữ tập tục con dâu phải rửa chân cho mẹ chồng?
Thế là bà vừa khóc vừa chỉ ra cửa đuổi tôi ra khỏi nhà. Chồng tôi thì cau mày cau mặt nói tôi quá đáng, nói xong liền không để ý đến tôi nữa mà quay sang dỗ mẹ. Tôi uất ức chạy vào phòng của mình, trong bụng là đứa con mới thành hình hai tháng, nghĩ tới những người đang mang thai khác được chăm sóc nựng nịu như vật báu, tôi bỗng thấy tủi thân và hận mẹ chồng vô cùng. Bà đã không hề để ý đến đứa bé trong bụng tôi mà còn bắt tôi rửa chân cho bà để ra uy.
Sau khi vào phòng, chồng tôi bắt tôi ra xin lỗi mẹ, đừng để mẹ buồn lòng. Tôi cảm thấy thật nực cười, anh không những không nói giúp tôi mấy câu, mà còn muốn tôi đi cầu xin mẹ chồng tha thứ. Tôi muốn nếu anh coi tôi là vợ thì không được bắt tôi làm những chuyện tôi không thích, còn nếu không thì mỗi đứa một đường.
Ngày vui đầu tiên của tôi sau khi lấy chồng không ngờ lại là một ngày đáng buồn. Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mà không sao vui được. Tôi thực sự muốn hỏi thời đại này vẫn còn tục lệ con dâu phải lấy nước rồi rửa chân cho bố mẹ chồng hay sao?