Cô bạn gái của tôi trước giờ không bao giờ đi ‘bar’. Với cô ấy, nơi này là một chốn nào đó không lành mạnh, cảm giác chỉ dành cho các ‘dân chơi’.
Cô ấy hiền lành, ít giao du với người khác. Lúc nào cũng thấy cô bạn tỏ ra nhút nhát trước mặt bạn bè tôi. Vì chơi thân mới tôi mà tôi đã ‘cải tạo’ cô ấy dần dần. Tôi dẫn cô ấy đi khắp nơi, gặp gỡ bạn bè của tôi để cô ấy bạo dạn hơn, bớt nhút nhát đi.
Ai gặp bạn tôi lần đầu cũng nói, con gái bây giờ mà nhát như cô ấy thật là quá hiếm. Tôi cười và khen ngợi cô ấy rất nhiều trước mặt bạn bè. Thật sự, đó là một cô gái chân chất, ngoan hiền.
Có lẽ, chính sự chân chất đã khiến cô ấy ngại mấy chuyện đi chơi, ăn mặc sang trọng, lộng lẫy. Bảo mặc cái áo hở cổ là ngại lắm, bảo mặc váy thì không bao giờ nhé… Thế mới lạ, rõ là xinh đẹp, nhìn yểu điệu thục nữ, vậy mà cứ nói đến chuyện mặc váy là dãy nảy lên.
Có lần, tôi rủ cô ấy đi ‘bar’ cùng mấy người bạn của tôi khi cô ấy kêu chán, cô ấy trợn trừng mắt, bảo: ‘điên à, sao lại đi bar. Tao có bao giờ vào chốn ấy đâu, mày định ‘đưa tao vào đời à?’. Nghe cái cụm ‘đưa tao vào đời à?’ mà tôi phì cười, tí sặc nước bọt. Tôi bảo ‘bà dở à, đi bar thì làm sao, sao lại đưa vào đời. Đi bar thoải mái, xả stress, dễ chịu, được nghe nhạc, được nhảy múa. Người ta ăn chơi thì vào đây, mình không ăn chơi mình cũng có thể vào đây. Ai quy định cứ phải là người ăn chơi mới vào được chốn này?’.
Cái hồi mà con gái hút thuốc còn là chuyện ghê gớm thì lúc tôi nhìn thấy họ hút, tôi sợ thật. Nhưng bây giờ, nhìn nhiều, chứng kiến nhiều rồi, thấy chuyện đó bình thường. (ảnh minh họa)
Cô bạn tôi lắc đầu nguầy nguậy, bảo tôi như thế là không được, là ăn chơi đua đòi. Tôi thông cảm với bạn, vì ngày trước, lần đầu nói tới chuyện đi bar, tôi cũng cảm thấy kinh khủng lắm. Tôi cảm giác những cô gái bước chân lên đó toàn là người hư. Vì vốn bản thân tôi nghĩ, lên đó là phải ăn chơi, phải thể hiện đẳng cấp, phải hở hang, phải hút thuốc, uống rượu… Nhưng tôi đã lầm…
Cái hồi mà con gái hút thuốc còn là chuyện ghê gớm thì lúc tôi nhìn thấy họ hút, tôi sợ thật. Nhưng bây giờ, nhìn nhiều, chứng kiến nhiều rồi, thấy chuyện đó bình thường. Đôi khi đó là thói quen. Coi họ cũng như đàn ông đi, họ cũng có sở thích riêng của họ. Con gái xăm mình bây giờ cũng là chuyện thường rồi nên cái chuyện đi bar bây giờ giống như ‘cơm bữa’. Hôm nào mệt thì lên đó chơi, thích chốn vui vẻ, nhảy nhót thì lên bar, thích nhẹ nhàng, tình cảm thì vào quán cà phê yên tĩnh.
Cô bạn tôi cứ ám ảnh mãi chuyện đó. Cách đây vài tháng, mỗi lần tôi nói đi chơi ở bar về, là cô ấy hét toáng lên, nói tôi phải dừng ngay chuyện đó lại. Lên đó nhiều sinh hư… Tôi cười…
Hôm rồi, cô ấy thất tình, bị một anh bạn ‘đá’. Tôi bảo cô ấy thích đi đâu, cô ấy bảo ‘mày đưa tao đi đâu thì tao đi đấy, chán đời lắm rồi’. Tôi liều, đưa cô ấy lên ‘bar’, để cô ấy được nghe nhạc, được thấy người khác nhảy nhót, được xả căng thẳng. Lúc mới bước vào, cô ấy còn chạy ra ngoài vì sợ. Tôi bảo không sao, cứ vào đi… Cô ấy theo chân tôi vào, tôi bố trí cho một chỗ, ngồi ngay ngắn…
Mặt cô bạn đúng là ‘ngơ ngác’, nhìn như bò lạc, cứ nhìn người này, người kia rồi lại cúi xuống. Tôi đưa cho 1 chai bia, bảo uống đi giải sầu. Tôi kéo cô ấy ra nhảy, cô ấy lắc đầu. Đúng là chuyện nhảy thì hơi khó, vì cô ấy chưa từng làm chuyện đó. Mời được cô ấy vào đây đã là một thành công rồi.
Có hôm, cô ấy uống say, ra nhảy tưng bừng, còn nôn cả ra quán của họ, tôi phải dìu về chết mệt. (ảnh minh họa)
Tôi ngồi với cô ấy, du dương trong tiếng nhạc, lúc lên cao trào, người ta nhảy thì mình tung hô, vỗ tay. Ở nước ngoài, chuyện đi ‘bar’ là chuyện quá thường. Người ta thường rủ nhau đi chơi cho vui vẻ, thoải mái, đó là chốn vui chơi bình thường của họ. Ở mình, chuyện này với một số người còn chưa quá phổ biến nhưng cũng chẳng có gì là ngại ngần cả…
Lần sau, cô ấy nghiện đi ‘bar’. Mỗi lần buồn là gọi cho tôi, bảo cho cô ấy đi giải tỏa tâm lý. Tôi lại đưa cô ấy đến đó, chẳng nhảy, chẳng hát, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi uống 1 chai bia và nhìn người khác vui vẻ, để quên sầu…
Có hôm, cô ấy uống say, ra nhảy tưng bừng, còn nôn cả ra quán của họ, tôi phải dìu về chết mệt. Tỉnh dậy, cô ấy còn bảo ‘cũng được đấy, cái này là phương pháp giảm áp lực và stress khá hiệu quả’.
Có nhiều thú để chơi, để con người ta cảm thấy cuộc sống thư thái. Chuyện hư hỏng hay không là do bản thân mình. Đừng bao giờ áp đặt lên người ta khi chỉ nhìn thấy mà chưa tiếp xúc. Ngày trước chuyện con gái đi chơi ở chốn xa hoa, nhảy nhót là không được hay nhưng bây giờ khác rồi. Quan trọng là bản thân mình thôi…
Cô bạn tôi giờ thay đổi hoàn toàn quan niểm. Không phải nghiện đi chơi nhưng chí ít, cô ấy không còn nghĩ chuyện vui vẻ ở những chốn ưa nhảy nhót, ồn ào ấy là chuyện gì to tát nữa. Bởi cái lần đầu đi ‘bar’ ấy áp dụng vào bản thân cô ấy, cô ấy đã hiểu, cái chuyện ăn chơi, vui vẻ là chuyện của mỗi người, chẳng liên quan đến ai. Vì đó là sở thích, không nên nhìn thấy thế mà đánh giá bản chất một con người…