Bây giờ, dù tôi có níu kéo anh, có gọi điện khóc lóc với anh, nói rằng rất yêu anh thì mọi sự cũng đã rồi. Anh có người mới...
Anh về nhà tôi, một lần, chỉ một lần duy nhất…thế rồi, chúng tôi chia tay. Chẳng biết tại sao lại một tình yêu đẹp đến thế lại dễ dàng ra đi. Tôi gọi điên, nhắn tin nhưng anh không đáp lại. Rồi một ngày tôi biết, anh đã yêu người con gái khác, giàu có và xinh đẹp biết bao.
Thì ra anh chê nhà tôi nghèo. Thì ra anh tìm mọi cách, tìm lý do về ra mắt bố mẹ tôi cũng chỉ vì muốn xem xét gia cảnh của tôi thế nào.
“Ừ, không sao cả. Anh cứ buông tay ra và đi đi”
Tôi đã nói với anh như thế khi anh nói rằng, anh không có đủ điều kiện để chăm sóc cho tôi. Thì ra nghèo là cái tội, nghèo cũng không thể yêu sao?
Tôi vốn là cô gái yếu đuối, sống nội tâm và lúc nào cũng mơ về một gia đình hạnh phúc, một người đàn ông tri kỉ. Với tôi, tình yêu là cuộc sống màu hồng. Ai đó không tin vào tình yêu nhưng tôi lại tin, có niềm tin tuyệt đối. Tôi tin con người ta vì yêu nhau mà có thể hi sinh mọi thứ, thậm chí có thể chết vì nhau. Tôi muốn tìm một người đàn ông sống chết cùng tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi.
Tôi đã nói với anh như thế khi anh nói rằng, anh không có đủ điều kiện để chăm sóc cho tôi. Thì ra nghèo là cái tội, nghèo cũng không thể yêu sao? (ảnh minh họa)
Và khi gặp anh, tôi cũng lại một lần nữa tin, ông trời mang anh đến bên tôi là có mục đích. Tôi tin, ông trời muốn tôi nương tựa vào anh trong cuộc đời này, để chúng tôi thành đôi thành cặp, để chúng tôi được yêu thương nhau, quan tâm nhau.
Khi anh gặp tôi, anh cũng cảm thấy tình yêu của chúng tôi thật tâm đầu ý hợp. Anh yêu tôi chân thành, luôn luôn quan tâm tôi, lo cho tôi mọi thứ. Tôi cảm thấy biết ơn anh nhiều lắm, càng cảm thấy yêu thương anh nhiều hơn. Tôi luôn tin rằng, chúng tôi sẽ có một tương lai hạnh phúc. Anh cũng luôn nói những lời hứa hẹn yêu đương nồng thắm với tôi, để tôi có niềm tin chắc chắn vào anh.
Yêu nhau được hơn 1 năm, anh giục tôi đưa anh về ra mắt gia đình, câu chuyện mà tôi đã nói ở trên. Tôi hơi ái ngại vì ngày đó, tôi cũng có biết rằng, gia đình mình khá là khó khăn, chỉ sợ anh ngạc nhiên. Biết mình nghĩ vậy là không phải với bố mẹ nhưng tôi vẫn có chút ái ngại thật, dù sao cũng là lần đầu, cứ lo lắng là anh sẽ chê bai gia đình tôi nghèo. Tuy là trong lòng tôi luôn nghĩ, một người chê mình nghèo chắc hẳn chẳng yêu mình chân thành…
Vậy đó, sau lần về ra mắt đó, anh bỏ tôi luôn. Anh không liên lạc, cũng không ân cần nữa. Anh hờ hững vô cùng, không hỏi han quan tâm gì tới tôi. Tôi cũng hiểu, anh làm như vậy để tôi tự rút lui. Đàn ông luôn tìm cách lãnh cảm để khiến người yêu mình cảm thấy không được quan tâm, không còn được yêu nữa và sẽ tự ra đi. Cách anh làm cũng giống như bao gã đàn ông khác.
Vậy đó, sau lần về ra mắt đó, anh bỏ tôi luôn. Anh không liên lạc, cũng không ân cần nữa.
(ảnh minh họa)
Bây giờ, dù tôi có níu kéo anh, có gọi điện khóc lóc với anh, nói rằng rất yêu anh thì mọi sự cũng đã rồi. Anh có người mới, anh đã yêu người ta vì cô ấy xinh hơn tôi, gia đình giàu có thì khỏi phải nói. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng.
Lý do anh từ chối tôi chính là không có điều kiện chăm sóc cho tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ. Tình yêu khiến con người ta vượt qua mọi thử thách, nếu anh thật lòng yêu tôi, anh sẽ có cách, sẽ cùng nhau phấn đấu lo cho tương lai. Tôi biết gia đình tôi nghèo và có thể anh cũng sốc vì điều đó, nhưng tôi luôn hi vọng, người đàn ông yêu tôi sẽ càng thương tôi hơn, càng muốn được là bờ vai cho tôi dựa vào, để tôi nương tựa những ngày tháng khó khăn sau này. Vậy mà anh ‘cao bay xa chạy’.
Tôi đã tin nhầm người, đã yêu lầm người đàn ông chỉ coi trọng tiền bạc. Có lẽ, anh nghĩ nhà tôi giàu, ít ra thì cũng khá giả. Chẳng phải là nhìn tôi xinh xắn, dễ thương, có xe, có đồ dùng đẹp nên anh nghĩ rằng, tôi phải là con nhà khá giả sao? Tất cả những thứ đó là do tôi kiếm tiền mua được, tôi đi dạy thêm để trang trải cho bản thân mình.
Tôi đã tin nhầm người, đã yêu lầm người đàn ông chỉ coi trọng tiền bạc. Có lẽ, anh nghĩ nhà tôi giàu, ít ra thì cũng khá giả. (ảnh minh họa)
Tình yêu ư, tôi đã tin nó như thế nào mà giờ nó phụ tôi. Tình yêu là thứ gì mà khiến tôi khổ sở, hận thù thế này. Tôi quá hận anh, quá đau khổ khi nghĩ về người mình từng tin tưởng hết lòng mà giờ lại biến mình thành người cô đơn.
Phải làm sao đây, tôi sinh ra là con nhà nghèo nên tôi có tội, không được yêu anh đúng không? Phải làm sao để bước tiếp, phải làm sao để có thể đi trên con đường đơn độc này khi nhìn anh hạnh phúc? Tôi buồn lắm, nghĩ mà thương chính bản thân mình vì đã luôn tin vào tình yêu của một người đàn ông vô liêm sỉ, có mới nới cũ, tham vàng bỏ ngãi, không hề yêu tôi…?
Xem thêm bài liên quan: Chán nản vì người yêu quá nghèo Người yêu đã nghèo lại còn xấu Gặp người quá giàu, đừng yêu con nhé! |