Đến bây giờ mọi thứ với tôi trở nên mơ hồ, tôi không biết có nên tiếp tục cuộc tình này không.
Tôi thật tình hoang mang quá, nhưng mà trái tim lại đau nhói khi nghĩ đến việc phải chia tay anh.
Tôi và anh yêu nhau từ ngày học đại học. Tình yêu thời sinh viên lãng mạn, trong sáng đầy thánh thiện. Tôi nào đâu có nghĩ đến từ tương lai. Vì sinh viên còn biết bao mơ mộng, còn hoang tưởng, còn nghĩ về những điều mới mẻ ở phía trước nhất là chuyện đi xin việc, kiếm công ăn việc làm cho ổn định, có đồng lương tốt thì mới có cuộc sống hẳn hoi được. Còn chuyện vợ chồng với anh, tôi nào dám nghĩ tới.
Yêu nhau đúng hơn 1 năm, chúng tôi ra trường. Những tưởng mọi chuyện chỉ dưng lại ở đó nhưng nào ngờ, càng ngày tình cảm của hai đứa càng thắm thiết hơn xưa. Vì khi mới ra trường, cuộc sống còn khó khăn, có quá nhiều điều phải làm, phải bươn chải, tôi với anh đã tâm sự, đã chia sẻ với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Tôi hiểu hoàn cảnh của anh cũng như anh hiểu nỗi khổ của tôi. Anh gánh trách nhiệm lo cho cả gia đình, phải có công việc và thu nhập tốt thì mới xứng đáng với bố mẹ. Còn tôi, tôi cũng phải lo cho mình ổn định, ở nhà này, chẳng có ai học đại học như tôi.
Được ăn học đàng hoàng như bạn bè, tôi phải cố gắng chứ… Tôi phải tự chăm sóc bản thân mình, tự lo cho mình có công việc tốt thì mới ổn được. Vì tôi đâu phải là có chỗ dựa, một thân một mình ở thành phố lập nghiệp. Chúng tôi cũng hứa hẹn với nhau nhiều thứ, nói rằng, sau khi hai đứa ổn thì mới tính chuyện cưới xin…
Về sau, công việc của anh tốt hơn, anh cũng lao vào kiếm tiền, cũng ít liên lạc với tôi. (ảnh minh họa)
Đùng một cái, anh nói, anh phải vào Nam lập nghiệp. Tôi buồn lắm vì cuối cùng, tôi cũng phải xa anh. Nhưng mà bao nhiêu hứa hẹn phía trước, sao tôi có thể ngăn cản anh được. Tôi ở lại thành phố nơi mình học tập để bươn chải, còn anh đi xa. Đàn ông mà, họ phải tự tìm cho mình một cơ hội tốt…
Anh vào trong đó, thời gian đầu chúng tôi thường xuyên liên lạc, nói chuyện điện thoại với nhau. Anh cũng thông báo tin mừng là mình đã lập nghiệp ở trong đó, công việc khá ổn vì ở trong đó người ta dễ sống hơn ngoài này. Tôi mừng cho anh. Nhiều khi anh rủ tôi vào cùng nhưng mà tôi không thể. Thân con gái, ở ngoài này gần bố mẹ, tôi còn phải làm nhiều việc nữa chứ không thể cứ tự nhiên bỏ tất cả mà theo anh. Yêu xa thật sự khiến tôi rất buồn vì nhớ anh!
Về sau, công việc của anh tốt hơn, anh cũng lao vào kiếm tiền, cũng ít liên lạc với tôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn là một cặp yêu nhau. 1 năm anh về một lần, đúng vào dịp Tết, vậy thôi, còn lại thì anh không về. Thế nên, suốt 4 năm trời anh đi, chúng tôi mới chỉ gặp nhau đúng 4 lần. Vẫn những câu nói yêu đương, quan tâm nhau, ngọt ngào, ân cần, chúng tôi vẫn tặng quà cho nhau, vẫn lo lắng cho nhau từng tí một. Nhưng chỉ đối phương nói sao thì chúng tôi biết thế chứ không biết gì hơn nữa. Có khi gọi cho anh, anh bận không bắt máy sau đó tìm một lý do nào đó nói với tôi thì tôi cũng chỉ biết vậy…
Bạn bè tôi bảo, đàn ông như anh, vào trong đó có tiền có của, công việc tốt thì xác định lập nghiệp trong đó. (ảnh minh họa)
Yêu anh và cũng được nghe những lời ngọt ngào anh nói nhưng tôi có cảm giác, tôi và anh quá xa nhau. Chỉ những cuộc điện thoại chẳng thể nào chứng minh được gì. Tôi cảm thấy tủi thân vì chẳng có ngày lễ nào anh ở bên cạnh tôi. Người ta đi với nhau, yêu nhau chân thành, dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, còn tôi, chỉ được nghe một vài câu chúc của anh, lòng buồn vô cùng.
Anh có biết đâu tôi cũng buồn lòng lắm. Giá như mà chúng tôi ở gần nhau thì tốt biết bao nhiêu. Không lời hứa hẹn, cũng không rõ rằng anh có mang lại cho mình tình yêu, tương lai hay không mà tôi cứ yêu anh. Anh cũng vẫn nói yêu tôi làm tôi khó lòng mà thoát ra được. Nhưng 1 năm gặp một lần, tôi mơ hồ không tưởng tượng được nổi… Cũng không biết chắc rằng, định hướng tương lai của anh thế nào, anh có cưới mình hay không.
Bạn bè tôi bảo, đàn ông như anh, vào trong đó có tiền có của, công việc tốt thì xác định lập nghiệp trong đó. Với lại, 4 năm rồi, thiếu bao nhiêu cô gái bên cạnh anh, tôi làm sao mà kiểm soát được. Chẳng lẽ anh lại chịu cô đơn suốt ngần ấy năm hay sao? Nhưng tôi ngây ngô nói với họ rằng, anh vẫn nói yêu tôi. Chúng bạn cười, có người đàn ông nào kiệm lời yêu đâu… Yêu xa đàn ông hay vậy.
Nhưng mà, tôi nghĩ cho bố mẹ, tôi cũng sợ anh không cưới tôi nên có lúc, tôi thật sự muốn cưới người đàn ông ấy. (ảnh minh họa)
Hôm nay, bố mẹ giục tôi lấy chồng. Có một người đàn ông cũng theo đuổi tôi mấy năm nay, tôi cũng ưng ý lắm nhưng mà vì có anh nên tôi chỉ coi anh ấy là bạn. Giờ nghĩ mình cũng đã có tuổi, cũng có công việc ổn định rồi, cần một nơi nương tựa, nhưng mà, nếu đồng ý yêu anh ấy, tôi sẽ cưới ngay. Vậy thì tôi sẽ mang tiếng phản bội người yêu, xấu hổ với anh, có lỗi với anh lắm. Bạn bè bảo tôi nên nói rõ với anh, nếu không đến được với nhau thì dừng lại, đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Vì lời hứa yêu đương, vì tôi là người trọng tình nên tôi thật khó mở lời…
Nhưng mà, tôi nghĩ cho bố mẹ, tôi cũng sợ anh không cưới tôi nên có lúc, tôi thật sự muốn cưới người đàn ông ấy. Tôi thật sự muốn dừng lại mọi chuyện yêu đương lãng mạn, xa xôi dù có với anh quá nhiều kỉ niệm. Tôi làm như vậy liệu có bạc tình bạc nghĩa hay không?
Xem thêm bài liên quan: Người yêu cũ gọi, chồng xả thân giúp ngay Xin lỗi vì khi xa em, anh đã yêu 1 người khác Kết hôn hơn năm mà vợ chồng như người dưng |