Đó chỉ là phút giây nông nổi, một vết đen trọng đời mà anh đang cố gắng xóa bỏ mà thôi!
Niềm tin của em đặt trọn cho người đàn ông ấy, sự chờ đợi và mong mỏi suốt 2 năm trời cuối cùng đã có thành quả. Anh ta đã trở về với cương vị khác hẳn, thành đạt và chững chạc. Niềm vui và hành phúc vô bờ bến khi mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, dù có những bước ngoặt đầy khó khăn để đến được với nhau, nhưng cả 2 đã cũng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn đó. Kết quả là họ đã được ở bên nhau.
Nhưng đâu ai biết, đặc biệt là người anh yêu, rằng anh là người đang che đậy 1 sự sai lầm và tội lỗi trong 2 năm xa cách.
3 năm trước đúng là chuỗi ngày đầy khó khăn và gian truân của anh, gia đình, em út, con cháu đều mong chờ người con, người anh, người cậu hỗ trợ và tạo niềm tự hào sau bao tháng ngày đèn sách giảng đường có được 1 chút thành tựu để mọi người được vui lây. Từ trước tới giờ, anh luôn là người bản lĩnh trong mắt họ, và cũng không ít cô gái theo đuổi bởi cái tính thật thà, vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người dù anh không hề đẹp trai, cao lớn. Nhưng anh quyết tâm không để ý nhiều đến việc đó, chỉ chuyên tâm học - làm để có tương lai. Nhưng bỗng cơ duyên từ trời rơi xuống, anh cũng phải lòng 1 người con gái rất đơn giản, không đẹp như những người theo đuổi anh, nhưng có những nét rất đặc biệt khiến anh phải ngã lòng, thế là anh toàn tâm toàn ý theo đuổi.
Qua biết bao gian truân anh mới có được sự gật đầu của nàng, đó là ngày định mệnh của 2 đứa, ngày 14-02-2011. Một dấu chấm không bao giờ quên. Và đó cũng là người con gái duy nhất anh nói sẽ cưới làm vợ sau khi anh công thành danh toại. Và rồi anh tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tương lai để biến ước mơ mái ấm gia đình hạnh phúc thành hiện thực ở đất Sài thành. Thế nhưng, sự cố đã đột ngột xảy ra, em đột nhiên từ bỏ anh, bảo anh hãy đi theo con đường mà anh đã chọn, em không xứng đáng với anh, vì em là người ích kỷ, còn anh quá cao thượng và tốt bụng.
Anh đã cố gắng van xin nài nỉ để hỏi rõ ngọn ngành, đáp lại là sự khẳng định và kiên quyết chia tay của em. Thế là, anh đành chấp nhận ra đi, để lại bao kỷ niệm đẹp khép vào tim. Đêm đó anh khóc rất nhiều, trước giờ anh chưa từng khóc như thế, anh hụt hẫng, mất định hướng, như một viên đá rơi từ trên đỉnh núi thật cao, chẳng còn biết gì sau cú chạm mặt đất. Anh lầm lũi, lang thang, công việc chẳng ra gì, và cứ thế kèo dài hết 1 tháng. Anh chẳng có thông tin gì từ cô gái ấy, nhắn tin không trả lời, hoặc có thì chỉ là những câu nói chua chát. Thế là anh không còn điểm tựa, một người đàn ông một mình trên đất Sài thành, bạn bè có nhưng mấy ai than, mấy ai quan tâm chia sẻ, gia đình của anh đâu? Họ ở quá xa, xa xa lắm.
Anh đã cố gắng van xin nài nỉ để hỏi rõ ngọn ngành, đáp lại là sự khẳng định và kiên quyết chia tay của em. (ảnh minh họa)
Từ bé anh đã tự lập nên anh cũng quen việc bản thân tự giải quyết vấn đề. Vậy là một mình anh tự gượng dậy và đổ đầy trách nhiệm vào trong não, buộc mình phải làm việc như một cái máy, trong đầu chỉ có “làm và làm”. Công việc làm anh sao nhãng tất cả những vấn đề yêu đương. Nhưng đêm đến anh cảm thấy nhớ cô gái ấy rất nhiều. Và trong lúc anh hoàn toàn bế tắc về tình cảm thì người con gái anh quen những năm đầu đại học đã xuất hiện. Cô gái này là con của chủ nhà trọ của anh, rất ngoan hiền, xinh xắn, lại học cùng lớp nên gặp nhau rất thường xuyên.
Thoạt đầu anh chẳng mấy ưa cô, nhưng sự tiếp xúc thương xuyên cùng sự quan tâm của cô ấy cũng khiến anh có chút lung lay, tâm cảm. Gia đình cô chủ rất yêu thương anh, vì anh nghèo nhưng chịu khó học hành, nhưng tình thương ấy không còn sau khi biết chuyện 2 đứa sinh viên cùng lớp này có tình cảm với nhau, và mọi xung đột mâu thuẫn giữa anh, cô chủ và gia đình ngày càng tăng cao, và đã đến mức sự cấm đoán được ban hành, kèm theo đó là những lời sỉ nhục anh. Vì sao, vì gia đình anh không môn đăng hộ đối, vì anh nghèo mà đòi trèo cao.
Bạn bè anh ai cũng khuyên anh nên từ bỏ, và anh cũng đã thử từ bỏ, nhưng sự đời đâu như mong đợi, anh cứ thế vương víu đến hết năm thứ 2, và cuối cùng anh cũng nhận ra sự thật từ trái tim mình mách bảo: anh đang thương hại chứ không phải tình yêu.
Đúng vậy, anh sợ anh ra đi rồi cô chủ sẽ chẳng còn ai tâm sự, chẳng còn ai hướng dẫn học hành, vì đã quen với sự chỉ dẫn và học cùng anh. Với lại, anh là người am hiểu hoàn cảnh gia đình của cô ấy nhất, nên rất dễ trong việc đồng cảm và chia sẻ. Với cô, anh là người để yêu, để tâm sự, để nương tựa về mặt tinh thần. Thế đấy, ‘bỏ thì thương, vương thì tội’.
Mọi chuyện cứ như thế đến năm thứ 4 đại học, anh đã quyết định bỏ tất cả và đi Sài gòn lập nghiệp, đã đến lúc để cô chủ tự mình vượt qua khó khăn và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Anh quyết định ra đi, đương nhiên là cô chủ sẽ níu kéo và không chấp nhận, nhưng anh đã quả quyết, vì một mối quan hệ không hề có kết quả, tại sao lại phải níu kéo làm gì. Thôi thì hãy cho nhau 1 con đường, để cả 2 sẽ tốt hơn – anh nói thế!
Sau sự xuất hiện của cô chủ trong lúc anh túng quẫn nhất về tình cảm thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Lúc này, gia đình cô chủ có nhiều chuyện buồn, giữa cha mẹ, con cái mâu thuẫn cao, chiến tranh lạnh ngày càng dữ dội hơn. Cô rất cần anh và anh cũng đang rất cần một vòng tay để khỏa lắp những vui buồn. Vậy là bọn anh lại lao vào nhau nắng hạn gặp mưa rào, mặc dù anh biết là không hề có kết quả, anh liều lĩnh và buông thả để đến với cô.
Lúc này, anh không còn là anh nữa, là một người khác hoàn toàn, tình yêu đối với anh chỉ là trò đùa của tạo hóa, anh đùa cợt và cười nhạo trên mọi người con gái anh quen. Dường như anh muốn trả thù điều gì đó, không hề nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Anh làm ra mọi chuyện đồi bại và khốn nạn, cái thứ tình yêu anh dành cho cô chỉ là một sự thương hại.
Nhưng, bỗng một ngày ai đó đã mách bảo anh: “người hãy dừng lại để kẻo không kịp hối hận”, tiếng nói ấy vang trong đầu anh, mỗi lúc một nhiều hơn. Và anh bừng tỉnh, mình đã sai rồi, rất sai, mình không thể như thế nữa, phải dừng lại để kiếm tìm cái mình yêu thương và là điểm tựa. Và anh nghĩ về người con gái 2 năm trước, người anh đã từng hứa sẽ cưới làm vợ, không phải anh đang cố gắng mọi thứ để nhanh chóng về cưới người ấy sao, sao giờ anh lại bê tha thế này – anh tự nghĩ.
Sự ân hận và muốn làm lại từ đầu
Và rồi anh buông tay cô chủ, vì anh biết cứ mãi như vậy anh càng lún sâu hơn vào vũng lầy tội lỗi, không thể để thương hại giả danh tình yêu như thế. Anh buông tay và muốn làm lại cuộc đời, anh quay về với bao nhiêu hối hận. Muốn vứt bỏ hết quá khứ, làm lại con người mới để đến với người anh yêu thật sự, và anh đã thử tìm đến người con gái năm xưa. Anh không đặt nhiều hy vọng là sẽ thành công, anh chỉ muốn tìm hiểu xem người con gái ấy có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không thôi, chứ để cho anh quay lại, liệu anh có xứng đáng!
Nhưng kết quả thật bất ngờ khi anh biết được, người ấy vẫn chờ đợi anh, vẫn mong anh quay về dù trước đây cô từng xua đuổi. Anh nhảy cẫng lên vì vui sướng, tình yêu của anh đã trở lại. Tuy nhiên, liệu cô ấy có mở rộng vòng tay đón anh vào hay không, anh rất lo lắng!
Nhưng kết quả thật bất ngờ khi anh biết được, người ấy vẫn chờ đợi anh, vẫn mong anh quay về dù trước đây cô từng xua đuổi. (ảnh minh họa)
Anh chuyên tâm làm việc, cố gắng hoàn tất mọi thứ để quay về cùng người yêu, anh cố thuyết phục để được trở về, anh rất ân hận vì những sai lầm năm xưa vì anh đã để em lại suốt 2 năm trời một mình như thế. Anh hối hận lắm!
Cuối cùng em cũng đã chấp nhận anh, thế là một đám cưới đã diễn ra trong đầy ắp niềm vui sướng! Anh đã làm được điều anh hứa năm xưa, cả 2 đều hạnh phúc, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhắc lại quá khứ đen tối của mình, vì anh sợ bà xã biết được sẽ rất đau buồn, thậm chí bao cố gắng của anh coi như tan thành mây khói. Anh sợ lắm!
Anh trở về với sự chững chạc và thành công trong công việc, cuộc sống gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, càng vui hơn khi có thành viên mới ra đời, 2 vợ chồng vui khôn xiết.
Có những đêm anh suy nghĩ, mình có nên nói cái quá khứ không hay kia cho vợ mình nghe hay không? Anh muốn nói nhiều lần lắm rồi, nhưng đều không thể mở lời được, anh sợ, sợ vợ bị sốc ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần, đặc biệt là trong thời kỳ mang thai và nuôi con thế này. Lương tâm anh ray rứt vì sự giấu giếm ấy, anh khổ tâm lắm!
Nhưng anh quyết định chưa nói vào thời điểm này, để khi con lớn lớn xíu, cộng với việc gia đình ổn định về chỗ ở anh sẽ nói tất cả, Nhưng mọi dự định của anh đều phá sản khi bà xã anh đã phát hiện bí mật động trời ấy, nó chỉ cách đây vài ngày thôi. Em khóc rất nhiều và không thể nói gì, em cứ ôm mặt khóc, khóc trong tức tưởi và uất ức, khóc trong thất vọng. Nhìn em như thế mà tim anh vỡ vụn từng mảnh, em đâu biết là anh cũng đau khổ không kém gì khi người anh hết mực yêu thương đau khổ như thế! Anh nài nỉ, van xin em tha thứ, vì anh không phải muốn giấu em suốt đời, đó chỉ là cái đen tối trong quá khứ của cuộc đời anh, với anh em vẫn là người anh yêu quí nhất.
Em chửi anh là đồ gian dối lừa gạt, nhưng em biết không, anh chưa từng lừa gạt hay gian dối với em việc gì. Trước khi đến với em, anh đã cắt đứt mọi mối quan hệ tình cảm, anh chỉ phạm sai lầm khi em bỏ anh ra đi, lúc đó anh quá hụt hẫng. Anh không đổ lỗi cho em, vì em hoàn toàn vô can trong chuyện này, anh chỉ trách bản thân mình sao quá dễ dãi với cuộc sống buông thả, để giờ đây phải ôm sự đau đớn, mà người đau đớn nhất lại là người vợ anh yêu quí nhất!
Không phải bây giờ anh mới hối hận, mà anh đã hối hận từ lúc anh gây ra sai lầm, anh đã dừng lại rất lâu để nghĩ lại cuộc đời mình, về hạnh phúc gia đình, về tương lai của anh. Khi anh quay về, lương tâm anh luôn phải đấu tranh giữa việc nói và không nói cái đen tối ấy, anh sợ lắm, anh sợ lại mất em một lần nữa. Chắc anh sẽ trở nên người khô cứng hoặc chết ở xó nào nếu điều này diễn là lần thứ 2.
Em à, anh là người đàn ông không tốt, anh biết điều đó từ rất lâu rồi, từ khi anh quyết định chung sống cùng em thì anh đã hạ quyết tâm làm lại tất cả, để vun đắp gia đình nhỏ bé này. Có thể, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng trong thâm tâm anh, em vẫn là người anh yêu thương nhất, anh vẫn mong chờ một điều kỳ diệu nào đó xuất hiện, và chúng ta lại có nhau, gia đình lại rộn ràng tiếng cười. Mọi thứ đều được anh thể hiện bằng hành động, em cũng cảm nhận được trong suốt hơn 7 tháng cưới nhau. Anh toàn tâm toàn ý vì mẹ con em, anh không muốn mất gia đình này. Vợ yêu của anh! Hãy tha thứ cho anh nhé!