Lấy nhau 5 năm mà dường như hình bóng của người con gái ấy vẫn không thể nào thoát khỏi tâm trí của chồng.
Lúc nào, tôi cũng thấy chồng người như nửa tỉnh, nửa mơ, luôn nghĩ về một hình bóng nào đó mà không toàn tâm, toàn ý với tôi. Tôi nghi ngờ anh vẫn không quên được người con gái đó, đó là người mà anh đã yêu thương suốt thời sinh viên. Nhưng tại sao vậy, 5 năm qua anh vẫn không thể quên được cô ấy sao, sao anh lại tự hành hạ bản thân mình như thế.
Tôi thừa nhận mình đã sai lầm khi chiếm đoạt anh, khi cướp anh về phía mình. Vì ngày đó tôi luôn hi vọng, nếu sống bên cạnh tôi, rồi anh cũng sẽ yêu tôi thôi. Vì ở đời này, nhất là thời đại hiện nay, đâu có những mối tình lãng mạn mà kéo dài bao nhiêu năm không thể quên được. Tôi nghĩ, chỉ cần là vợ chồng, chỉ cần sống với nhau 1-2 năm thì chúng tôi sẽ gắn bó với nhau. Nhưng không ngờ, 5 năm qua, sống bên cạnh tôi, đã có với nhau một đứa con lớn, vậy mà anh vẫn nhớ thương người con gái đó.
Ngày đó, anh yêu cô ấy rất nhiều. Đó là mối tình đầu của anh. Tôi cũng chơi cùng anh và cô ấy, nhưng vì cũng mang trong lòng tình cảm dành cho anh nên tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ tán tỉnh anh, khiến anh phải thích tôi.
Nói đúng hơn, về ngoại hình tôi hơn hẳn người con gái đó, nên nếu để câu những gã đàn ông háo sắc, tôi chắc là mình sẽ thắng. Nhưng không phải tôi lợi dụng điều đó với anh, vì anh cũng không phải người đàn ông mê sắc đẹp.
Nhưng giờ đây, tôi đang phải gánh chịu một cuộc hôn nhân tẻ nhạt, không có tình yêu. Anh đi đâu, làm gì, vớ ai, tôi hỏi anh không nói. (ảnh minh họa)
Anh rất yêu người con gái đó, nhưng dường như, trước sự quan tâm lo lắng của tôi, và vì tôi đến đúng lúc hai người họ gặp trục trặc, anh đã thích tôi. Nhiều khi anh ôm tôi và nói chuyện vì anh rất yêu cô gái đó, nhưng cô ấy không hiểu anh cần gì, muốn gì. Nhân những lúc như vậy, tôi và anh đã nảy sinh tình cảm với nhau. Dù tôi biết anh không yêu tôi nhiều đâu nhưng tôi nghĩ, chỉ cần gần nhau như vậy, tình cảm sẽ sâu đậm dần.
Nhưng không hiểu sao, hôm ấy chúng tôi đi chơi khuya cùng nhau và anh đã đưa tôi vào nhà nghỉ. Tuy là tôi có lo lắng nhưng lại nghĩ, nếu anh muốn vậy thì anh phải có trách nhiệm với tôi. Có lẽ, anh chỉ tính chơi bời tôi mà không nghĩ đến việc, tôi có bầu ngay sau đó.
Và thế là, anh phải lấy tôi, vì trách nhiệm với đứa con trong bụng. Anh bỏ bê người con gái đó, xin lỗi cô ấy. Tôi thì vui vì có được anh, tôi không hay nỗi đau khổ của người khác. Và tôi tin rằng, anh sẽ yêu tôi.
Nhưng giờ đây, tôi đang phải gánh chịu một cuộc hôn nhân tẻ nhạt, không có tình yêu. Anh đi đâu, làm gì, vớ ai, tôi hỏi anh không nói. Anh không muốn tôi can thiệp vào chuyện đời tư của anh, vậy anh cưới tôi làm gì. Chuyện tôi yêu anh là sai, dụ dỗ anh là sai nhưng anh đưa tôi vào nhà nghỉ và khiến tôi có bầu là anh đúng hay sao? Tại sao phụ nữ chúng tôi cứ phải chịu đau khổ, còn đàn ông các anh cũng cứ đổ hết tội lên đầu phụ nữ? Tôi thật sự buồn và thất vọng vì tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi phải làm sao đây?
Mời bạn đọc bài viết hấp dẫn cùng chủ đề tại đây: Cứ say rượu, chồng lại gọi tên người cũ! “Người cũ của anh ‘ngon’ hơn em nhiều!” |