Nói ra thì bảo tôi kể xấu anh rể nhưng thú thực, tôi chưa từng thấy một người anh rể nào lại tồi như anh rể của tôi.
Mẹ tôi thường ngăn cấm tôi nói thẳng mỗi lần tôi bực tức, vì mẹ sợ chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng tới chị gái tôi. Dù sao thì anh rể cũng là chồng của chị, nếu có nói gì động tới anh, anh ta sẽ trút giận lên đầu chị. Nghe mẹ nói, tôi thấy cũng có lý nhưng mà, bực mình quá không chịu được, nuốt cục tức vào trong lòng chỉ làm mình càng ức chế hơn.
Số là, chị tôi lấy chồng đã được gần 5 năm. Hai vợ chồng chị đã sinh được hai cháu nhỏ. Ban đầu, vì anh mồm mép nên bố mẹ tôi đồng ý ngay, chấp nhận chuyện hôn nhân của anh chị. Những ngày đầu làm con rể, anh cũng thể hiện mình là người biết điều. Nhưng càng về sau, bản chất ki bo, bủn xỉn của anh càng lộ.
Chỉ được gần 1 năm đầu, hơn 4 năm sau đó, chưa một lần con rể mua đồ gì biếu bố mẹ. Chị tôi nhiều lúc muốn lén lút biếu bố mẹ gì đó cũng không có tiền mà biếu. Chồng thâu tóm mọi thứ, kể do cả tiền lương của vợ. Mỗi tháng anh đưa cho vợ vài trăm tiêu vặt, với lý do là để tiền tiết kiệm sau này xây nhà cửa. Anh tiết chế sự tiêu pha của vợ, không cho vợ cầm tiền. Có lẽ một phần anh sợ vợ đem tiền về nhà ngoại.
Con rể ăn không nhà bố mẹ vợ (Ảnh minh họa)
Chị tôi nhiều lần than phiền về chuyện chồng ki bo nhưng tôi cũng chẳng biết nói sao cả, chỉ biết thương cho chị. Chị gầy mòn vì chồng quá tiết kiệm. Bữa cơm chỉ có rau và đậu, nào có gì ăn mà béo được. Gia đình anh cũng không đến nỗi nào, lương anh chị đều cao, thế mà nhất định anh không chi tiêu vào khoản ăn uống. Có chăng thì phục vụ cho con cái chút thôi, chứ bố mẹ thì tiết kiệm vô cùng. Vì thế, anh càng sợ chị mang tiền đi giấu giếm ở đâu, và anh đương nhiên thâu tóm tiền.
4 năm làm rể, bố mẹ ốm đau, đi viện, anh cũng không bao giờ biết mua hoa quả hay biếu tiền bố mẹ để bố mẹ tẩm bổ. Bố mẹ già rồi, lẽ ra con cái phải mừng tuổi bố mẹ những ngày Tết. Anh không những không bao giờ làm điều đó mà còn xúi con đến nhà, xin tiền mừng tuổi của ông bà. Ít con cái còn chê không lấy, cứ đòi nhiều. Mà đòi thì ông bà thương, lại cho con cháu. Ông bà thì nào tiếc gì con cái đâu.
Những ngày giỗ chạp, gọi vợ chồng anh chị đến ăn cơm, anh đến không. Nhiều lần mẹ tôi góp ý với chị gái, chị có bảo anh cũng bị anh mắng cho tơi bời. Anh không muốn chị phải bận tâm chuyện mẹ nói. Anh còn bảo, một năm bao lần, cứ mua sắm nhiều vậy thì tiền đâu ra.
Những lần bố mẹ tôi gọi anh tới nhà ăn giỗ Tết, chưa một lần anh mua hoa quả tới thắp hương. Người biết điều thì dù đến đâu cũng không thể ăn không. Đến chơi nhà bạn bè, ngại còn có thể mua gói bánh, túi hoa quả, nói gì chuyện đi ăn giỗ. Thế mà anh rể tôi nhất định không bao giờ mua thứ gì suốt bao nhiêu năm đến ăn nhà ngoại.
Làm con rể phải tôn trọng, kính yêu bố mẹ vợ (ảnh minh họa)
Kể ra đúng là ‘vạch áo cho người xem lưng’. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người như anh rể. Yêu vợ thì phải yêu kính cả bố mẹ vợ. Thế mà… anh không những không biếu bố mẹ mà còn muốn cuỗm của của bố mẹ vợ, mang về nhà mình làm giàu.
Tồi tệ nhất là chuyện nhiều lần mẹ tôi nhờ anh chở đi có việc. Mỗi lần đi, mẹ tôi đều chi tiền đổ xăng, không thể tưởng tượng được là lần nào anh cũng lấy tiền đổ xăng của mẹ. Tôi nghe mẹ nói mà cảm thấy thất vọng vô cùng. Tại sao lại có người đàn ông như thế. Mẹ tôi bảo, chán nản vì con rể nhưng chẳng lẽ lại nói ra thì khác gì bôi tro vào mặt con. Thôi thì vì con gái, mẹ cứ nín nhịn như vậy, chấp nhận để con cái mình sống yên ấm.
Ông bà đi đâu cũng mua quà cho các cháu, sắm thức ăn còn mang lên biếu các cụ nhà anh rể. Thế mà, anh đi đâu về thì cấm có cái gì cho ông bà. Ông bà đâu đòi con cái biếu, chỉ mong con cái có đi có lại cũng đâu có được. Phép tắc thông thường một con người, một người con cũng không có. Vậy thử hỏi, với người khác, anh rể tôi sống như thế nào?
Nhà tôi có giỗ chạp cũng gửi quà về biếu thông gia nhưng nhà anh, giỗ chạp, cỗ bàn linh đình cũng không có chuyện biếu ông bà ngoại được một miếng thịt. Nghĩ mà ức đến tận cổ. Mẹ tôi vừa nói vừa khóc, tôi cũng nghĩ, số phận chị tôi thật khổ, lấy phải người chồng không ra gì. Sau này cuộc sống sẽ ra sao khi mà mỗi ngày, chị gầy mòn đi trông thấy.
Gia đình không có con trai nên sau này chắc phải nương nhờ con rể. Vì thế mà mẹ phải chấp nhận chiều lòng con rể. Mẹ cảm thấy buồn phiền lắm, mẹ tâm sự với tôi mà rơi nước mắt. Sống đến già, chỉ mong nhờ được con cái. Ai ngờ, con gái khổ, gặp phải con rể cũng không ra gì. Nói ra thì làng nước người ta cười cho, thôi thì đóng cửa bảo nhau, đành chấp nhận. Số phận an bài, chỉ mong con cái có được cuộc sống sung sướng là mẹ tôi yên tâm rồi.
Tôi chỉ nghĩ, sau này mình làm sao kiếm được người chồng tử tế để bố mẹ anh lòng. Chứ gặp phải anh chàng như anh rể tôi thì chắc, tôi bỏ chồng cũng nên.