Nhìn cảnh chồng dang thẳng cánh tay vạm vỡ, tát vào mặt con, ruột gan tôi như có ai xát muối. Thấy tôi bênh con, chồng còn chửi bới: "Nó như thế này cũng tại cô mà ra đó".
Tôi đã cân nhắc rất nhiều và quyết định viết đơn ly hôn. Hiện tại, tôi đang về bên ngoại sống. Nhiều người bảo tôi cứ bình tĩnh, vợ chồng sống với nhau, sao để chỉ vì một chuyện nhỏ mà rời bỏ.
Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, bản chất của vấn đề không hề nhỏ, khi mà người đàn ông ấy vốn dĩ không hề coi trọng vợ con. Với anh ta, chỉ có bố mẹ, có gia đình anh ta là nhất.
Tôi về làm dâu nhà anh đến giờ được 4 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận dâu con của mình. Vợ chồng tôi sống ngay cạnh nhà ông bà nội, tuy khác nhà nhưng chung một sân. Ấy vậy mà, kể từ khi tôi mang bầu cho đến lúc sinh con, bố mẹ chồng hầu như rất ít khi sang chơi.
Kể từ khi tôi mang bầu cho đến lúc sinh con, bố mẹ chồng rất ít khi sang chơi với cháu. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi sinh con, mặc dù mẹ chồng ở ngay nhà bên cạnh nhưng bà lấy lý do mệt, không thể phụ tôi chăm con được. Không còn cách nào khác, tôi phải đón mẹ ruột tới dù quê ngoại ở cách đó cả trăm cây số.
Tôi không thể về bên ngoại ở cữ vì nhà tôi kinh doanh, cần có người trông cửa hàng. Chồng tôi đi nhập hàng suốt ngày, nên tôi buộc phải ở lại để còn giao dịch, mua bán.
Suốt 1 năm đầu, mẹ đẻ tôi phải bỏ công, bỏ việc qua đây trông con cho tôi. Dù vất vả là vậy nhưng mẹ tôi còn khổ tâm khi bố mẹ chồng cứ để ý từ nồi cơm bà nấu cho tới cái sân bà quét. Mẹ tôi đi trông cháu giúp mà cứ như người ở vậy.
Có lần thậm chí tôi còn nghe rõ mẹ chồng nhắc nhở chồng tôi: "Mày đi làm cả ngày, cũng phải lưu ý, giờ mẹ con nó sống kè kè với nhau thế, rồi có bao nhiêu của cải, nó dấm dúi cho mẹ nó hết thì công cốc đấy con ạ". Tôi nghe mà giận sôi máu.
Và rồi, đúng theo những gì mẹ dặn, từ sau hôm đó, chồng tôi không còn dám để tiền nhiều ở nhà nữa. Sáng nào trước khi đi, anh cũng mở hòm tiền cầm đi gần hết, chỉ để lại vài đồng tiền lẻ để tôi trả lại khách khi mua hàng mà thôi. Tôi căm giận lắm, nhưng nghĩ vì con, vì cái, nín nhịn đi cho xong.
Tôi căm giận lắm, nhưng nghĩ vì con, vì cái, nín nhịn cho xong. (Ảnh minh họa)
Hết 1 năm, con cứng cáp, mẹ tôi về. Những ngày sau đó là cảnh hai mẹ con tôi tự vật lộn với nhau. Nhiều hôm khách khứa đông, con tôi chơi lê la ở ngoài sân, sợ con nghịch cái gì đó nguy hiểm, tôi chạy sang gửi ông bà nội. Nhưng rồi bán hàng bên này, tôi nghe thấy tiếng quát tháo xoe xóe nhà bên, tiếng bà mắng chửi thằng bé vì tội nghịch.
Nghe tiếng con khóc ré lên vì sợ hãi, tôi lại hớt hải sang đón con về. Từ đó, tôi tự dặn lòng, thà bán ít hàng đi một tí, còn tự trông con chứ tuyệt nhiên không dám nhờ ông bà nội.
Mang tiếng là cháu nội nhưng với bố mẹ chồng tôi, tôi không thấy họ yêu quý gì cháu cả. Chưa bao giờ ông bà mua cho cháu một món quà, dù nhỏ thôi. Đó là chưa kể, ông bà còn quát tháo, mắng mỏ nó suốt ngày. Trẻ con rất nhạy cảm, không quý nó là nó tự động không thân thiện.
Ấy vậy mà chồng tôi lại không ở nhà nên không hiểu. Tối nào về anh cũng phàn nàn, bảo tôi phải năng cho con sang chơi với ông bà nội. Tôi nói thì chồng gạt toẹt đi: "Tôi còn lạ gì, mấy nàng dâu như các cô lúc nào cũng ác cảm với bố mẹ chồng. Nhưng nó là máu mủ nhà này đấy, cô có cấm cũng không được đâu. Đừng để con nó không gần gũi ông bà".
Mẹ chồng không gần gũi cháu nội nhưng chồng lại không hiểu cho điều đó (Ảnh minh họa)
Thấy chồng nói vậy, tôi lại cố phải cho con sang chơi. Nhưng chỉ được hơn 1 tuần, mẹ chồng tôi lại phàn nàn với chồng:
"Vợ mày ở nhà không phải làm gì, thế mà tối ngày nó ném con sang đây. Ông bà thì già rồi, hơi sức đâu mà trông, nó nghịch như quỷ ấy. Đã xác định đẻ con ra thì phải trông nom nó, đây cứ vất văng vật như thế, ai rảnh mà gánh cho".
Một lần nữa, chồng lại chửi tôi. Với anh ta, bố mẹ như một thứ gì đó không thể nào động vào. Tôi biết thân biết phận, từ đó, không bao giờ cho con tự ý sang nhà ông bà. Mỗi tối, tôi bế con sang ngồi chơi nửa tiếng rồi bế con về.
Mọi chuyện trở nên quá sức chịu đựng của tôi trong một lần đoàn cô dì, chú bác nhà chồng từ tận Sài Gòn ra chơi. Nhà tôi bận túi bụi để chuẩn bị cơm nước tiếp đón mọi người. Sau bữa cơm, ai cũng xúm vào khen con tôi đẹp trai, kháu khỉnh, ngoan ngoãn.
Bố mẹ chồng tôi thấy vậy, mát mày mát mặt lắm, liền ra ôm lấy cháu rồi hỏi:
"Thế con có yêu ông bà nội không?"
Thằng bé mới 3 tuổi, nó không phải là diễn viên để làm tốt màn kịch ấy. Nó thật thà trả lời:
- "Con không, con chỉ yêu bà ngoại thôi".
Con còn chưa kịp chạy ra khỏi vòng tay bà nội, gương mặt ông bà nội thất sắc, còn chồng tôi thì kéo nó xềnh xệch ra ngoài, dơ cả bàn tay to vạm vỡ lên tát một cái trời giáng vào mặt nó:
Xót xa khi chồng thẳng tay tát con chỉ vì khiến ông bà nội không vui (Ảnh minh họa)
- "Ai dạy mày cái thói mất dạy đấy? Là mẹ mày đúng không? Con với chả cái, hỗn hào?".
Trước cái tát như trời giáng đó, con tôi ngã xuống rồi ngất đi. Tôi bủn rủn chân tay lao tới ôm lấy con. Ơn trời là thằng bé đã tỉnh lại ngay sau đó. Tôi uất nghẹn còn chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi đã chỉ thẳng tay vào mặt quát:
- "Tất cả là tại cô hết, đúng là con hư tại mẹ. Cô dạy nó nói những cái kiểu như thế đúng không? Cô định ngăn cản tình cảm giữa nó với gia đình bên nội à?".
Quá uất ức, tôi bế con lên, lao vào nhà cầm theo cái túi xách rồi bắt xe về bên ngoại mặc sự can ngăn của các cô dì. Tối hôm đó, tôi viết đơn ly hôn để giải thoát mình khỏi người chồng tồi tệ.