Vừa đi làm về đến nhà, tôi thấy lạ khi cả nhà ngồi đông đủ ở phòng khách. Chồng tôi sấn sổ lao đến trước mặt tôi, nói như hét vào mặt: “Cô giỏi thật, giỏi lắm. Đúng là ăn ở hai mặt con cũng không rõ lòng người”…
Hiện tại, tôi đang về bên ngoại. Gia đình chồng không muốn nhìn thấy mặt tôi, còn bản thân tôi cũng quá sợ hãi khi phải đối diện với họ. Gần 10 năm làm dâu không chút điều tiếng gì, nhưng bây giờ, mọi thứ đổ bể chỉ vì một chuyện hiểu lầm.
Tôi lấy chồng ngót đã 10 năm với hai đứa con, một trai, một gái. Gia đình nhà chồng tôi không giàu có, chỉ đủ ăn. Từ khi cưới nhau về đến nay, cả tôi và chồng đều lao vào làm ăn, hai đứa vất vả lắm mới dành dụm được một ít tiền để tu sửa ngôi nhà trên mảnh đất mà bố mẹ chồng cho.
Nói chung, cuộc sống không giàu có nhưng khá êm đềm, hạnh phúc. Điều khiến tôi tự hào nhiều nhất vẫn là tình cảm giữa tôi với bố mẹ chồng rất tốt đẹp. Lúc nào bố mẹ cũng yêu thương, coi tôi như con gái. Đi đâu hai mẹ con cũng ríu rít như con gái với mẹ đẻ. Tôi thấy không gì quý hơn điều đó.
Điều khiến tôi tự hào nhiều nhất vẫn là tình cảm giữa tôi với bố mẹ chồng rất tốt đẹp. Lúc nào bố mẹ cũng yêu thương, coi tôi như con gái. (Ảnh minh họa)
Cách đây vài tháng, bố mẹ chồng tôi muốn sửa sang lại căn nhà của ông bà cho khang trang hơn vì tới đây là đám cưới của cô em chồng. Bố mẹ tôi muốn nhà cửa được đàng hoàng, to đẹp, nhà trai họ có về cũng không thể chê cười.
Bố mẹ có hỏi vay vợ chồng tôi tiền, nhưng quả thật, chúng tôi không có. Vợ chồng tôi sống ở mảnh đất ngay cạnh nhà, do bố mẹ chồng tôi cho. Bao nhiêu vốn liếng, chúng tôi dồn để xây sửa lại rồi nên giờ không có để giúp. Nghe vợ chồng tôi giải thích, bố mẹ chồng cũng gật đầu thông cảm, hoàn toàn không trách cứ gì.
Mối quan hệ vẫn tốt đẹp, cho tới khi, mẹ chồng tôi vô tình phát hiện ra quyển sổ tiết kiệm hơn 200 triệu mà tôi cất trong tủ. Quyển số đó… đứng tên tôi.
Chuyện là, hôm đó công ty tôi phải làm thêm cuối tuần, tôi có nhờ mẹ chồng sang trông giúp bọn trẻ. Tôi sợ một mình chồng ở nhà vật lộn với 2 đứa lại mệt quá. Trong lúc các cháu ngủ, bà tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa cho hai vợ chồng. Thấy cái tủ nhỏ tôi cất sâu dưới gầm giường, bà lôi ra quét dọn. Đó cũng là lúc bà phát hiện ra quyển sổ tiết kiệm với số tiền lớn mang tên tôi.
Ngay tối hôm đó, khi tôi vừa đi làm về đến nhà, cả chồng và bố mẹ chồng đều đã ngồi đợi sẵn. Chồng tôi tiến đến, quát tháo nói tôi không ra gì. Anh tỏ vẻ thất vọng khi tôi sống cùng mà dám giấu quỹ đen với số tiền lớn đến như vậy. Cả nhà chồng đều bảo tôi không thật thà, giấu tiền đi cho bên ngoại hoặc làm vốn phòng thân riêng.
Tôi khóc hết nước mắt, cố giải thích mà không ai tin. Số tiền đó không phải của tôi, mà là của cô em gái. Cuộc hôn nhân của nó không hạnh phúc, giờ chồng đi cặp kè với gái, số tiền dành dụm được đó nó đưa cho tôi, bảo tôi cất hộ, sợ nếu vợ chồng không ở được với nhau, nhỡ ly hôn thì nó còn có cái mà nuôi con.
Tôi không muốn cất tiền trong nhà nên lẳng lặng đi mở một sổ tài khoản, vừa có tí lãi, vừa chắc chắn. Sổ đương nhiên phải đứng tên tôi để nếu sau này em tôi có ly hôn thì cũng không bị ảnh hưởng.
Câu chuyện là như vậy, nhưng tôi nói ra không ai tin. Ngay cả trong lúc khó khăn nhất tôi cũng không dám hỏi vay mượn em. Nó chỉ có chút ít đó làm vốn, tôi không có mặt mũi nào mà vay. Thế nên giờ, gia đình chồng mới càng căm ghét tôi.
Mọi người bảo tôi táng tận lương tâm, có tiền cất đi cả đống, trong khi bố mẹ chồng cho đất đai làm nhà, giờ túng thiếu, mượn vài chục triệu để sửa sang cũng không cho. Còn chồng tôi, anh thất vọng cực độ vì không nghĩ tôi lại có thể lén lút làm chuyện đó sau lưng anh.
Tôi đứng trước nguy cơ bị chồng bỏ chỉ vì một chuyện tình ngay lí gian (Ảnh minh họa)
Cả em gái và bố mẹ tôi đều có sang giải thích cho tôi, nhưng người nhà chồng không ai tin. Họ bảo chúng tôi cùng một phe. Mẹ chồng tôi còn nói, em gái tôi lớn rồi, có phải trẻ ranh đâu mà phải nhờ chị cầm hộ cả một đống tiền. Chẳng qua giờ lộ ra, sợ nhà chồng mắng chửi nên từ bố mẹ đến em gái phải đứng ra nói như vậy mà thôi.
Tôi khóc lóc, giải thích nhưng vô nghĩa nên đành ôm con về ngoại. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, còn bây giờ, quyết định ra sao thuộc về chồng. Em gái tôi thì khóc thương chị, cuộc hôn nhân của nó đã có nguy cơ đổ vỡ, giờ chỉ vì chuyện này mà tôi cũng có thể bị chồng bỏ. Nhưng trách sao được, khi lòng người đã không còn tin nhau.