Chị không hề hay biết, chính cái tính cuồng ghen của chị đã giết chết hạnh phúc gia đình mình.
Ngay bản thân chị cũng không nhận ra mình bị bệnh cuồng ghen như thế. Nên mỗi lần, chồng có làm gì, chồng có nói gì, chị cũng nổi khùng lên, tìm hết lý do này đến lý do nọ để nói anh. Tất cả chị đều suy luận ra chuyện để ghen tuông, đến mức mà chính anh cũng cảm thấy bị ngạt thở trong gia đình của mình.
Hồi yêu nhau, anh cũng biết chị có tính hay ghen. Nhưng mà, cái chuyện ghen lúc đó lại là điều khiến anh vui mừng. Anh thường nói, đàn bà có yêu thì mới ghen, nên mỗi lần chị nổi cơn ghen là anh chỉ biết véo má, cấu chị, rồi đùa cợt với chị, làm yêu chị để chị quên đi mọi chuyện. Rồi hai người nhìn nhau người, thế là mọi giận hờn qua hết. Hoặc là, có lần nào chị giận lâu, anh chỉ đưa chị đi ăn, đi mua quà cho chị, kiểu dạng nịnh nọt trẻ con là chị mừng lắm. Chị yêu anh hơn tất cả những gì chị có trên đời, có lẽ cũng vì chuyện này mà chị ghen tuông dữ đến vậy.
Đàn ông thường ít ghen hơn đàn bà, đàn bà thì lúc nào cũng tìm cớ để nói đàn ông. Người ta bảo, ghen làm cho tình yêu thêm thị vị, làm cho con người ta gắn bó với nhau hơn, nhưng ghen tuông vừa phải mới là điều tốt, ghen tuông thái quá sẽ giết chết hạnh phúc gia đình.
Đến nơi, ngoài việc bắt tay nhau ra, chị không cho phép anh cười nói hớn hở với mấy cô bạn gái. (ảnh minh họa)
Từ ngày cưới anh về, chị bắt đầu thể hiện bản tính ghen tuông một cách ‘vô tổ chức’ của mình. Nói về chuyện ghen thì muôn hình vạn trạng nhưng mà kiểu ghen của chị không ai lường trước được.
Anh có rất nhiều bạn và trong số đó có mấy cô bạn chị từng quen, là bạn học của anh. Tất cả đều có gia đình hết rồi, thi thoảng họ vẫn qua lại họp lớp, nhưng anh nhất định không được đi một mình trong những lần ấy. Nhất định là chị phải đi cùng anh. Dù anh không muốn cho chị đi, chị cũng đi bằng được.
Đến nơi, ngoài việc bắt tay nhau ra, chị không cho phép anh cười nói hớn hở với mấy cô bạn gái. Nếu mà nói chuyện với bạn gái thì phải từ xa. Chị mà có thấy anh gắp thức ăn cho cô gái nào thì chị lườm cho cháy mặt.
Nhớ có lần chị thấy có tin nhắn của người con gái nào đó nói về chuyện công việc thôi, chị bực bội, chị chửi bới anh. Chị buông những lời xúc phạm anh khiến cho anh cảm thấy bức bối vô cùng. Chẳng hiểu sao, chỉ là tin nhắn của đồng nghiệp, chỉ vì tin nhắn bâng quơ như vậy mà chị lại buông những lời xúc phạm chính chồng mình.
Anh hoảng quá, không dám nói gì, chắc trong thâm tâm anh khiếp vía người vợ như chị. Anh đau lòng lắm, anh sợ hãi chính người vợ của mình. (ảnh minh họa)
Chuyện ghen tuông của người làm vợ khi thấy con gái nhắn tin cho chồng có thể thông cảm được, nhưng khổ nhất chính là chuyện, không chửi chồng mà chị tự hành hạ bản thân mình. Dường như cái ‘chiêu’ chửi chồng không mang lại hiệu quả gì, chị tính đến chuyện dày vò bản thân mình để khiến anh cảm thấy bức bối.
Hôm rồi, anh nói đi liên hoan bạn bè, mà lại là đi với mấy cô bạn gái. Chị bực bội không cho anh đi, anh cứ nhất định đi. Về tới nhà, chị không nói gì, cứ lôi quần áo của anh, của chị ra mà cắt, mà xé. Chị còn vừa khóc vừa dày vò quần áo, ném vào thùng rác. Anh xót ruột nói chị không ra gì. Từ hôm đó, hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, anh tức lắm nhưng mà chẳng lẽ lại đánh chị.
Chỉ vì cái chuyện, chị gọi cho anh không nghe máy vì anh đang đi đường mà chị làm toáng lên. Chị bảo anh đang bận làm gì với ai mà không nghe chị gọi điện? Anh giải thích hết nước, hết cái chị cũng không tin. Chị bực bội cúp điện thoại ngay. Tối đó về, anh thấy chị đốt toàn bộ đống tài liệu cũ của anh, nhất là những bức ảnh anh chụp chung với cả lớp và đồng nghiệp nữ trước đó.
Anh hoảng quá, không dám nói gì, chắc trong thâm tâm anh khiếp vía người vợ như chị. Anh đau lòng lắm, anh sợ hãi chính người vợ của mình. Không ngờ cái tính ghen tuông ngày còn yêu nhau, bây giờ, lại trở thành bệnh như thế này.
May mà chị còn đập nhẹ, một chút nữa thì đánh dập ngón tay. Anh hoảng quá, đưa chị đi viện băng bó vết thương. (ảnh minh họa)
Anh hết lời an ủi chị, động viên chị, nói chị cứ tin tưởng ở anh, anh là người chồng tốt, thủy chung với vợ và chưa từng có ý ngoại tình hay gì hết. Thế mà đùng một cái, chị dở chứng, khó lòng chấp nhận được.
Vì tức vợ, hôm rồi anh đi chơi với mấy người bạn gái, để xem chị làm được gì anh. Anh tức quá, anh không muốn nói gì với vợ, anh cứ đi, thậm chí là đi qua đêm. Thế mà hôm sau về nhà, thấy vợ anh nằm vật ra giường, thở phì phèo, ăn nói lung tung, hỏi anh đi đâu về trong hơi thở yếu ớt. Anh không thèm trả lời, chị cứ nằm đó, lúc thấy chồng thờ ơ, chị chạy vội ra ngoài, lấy cái búa, đập chảy máu cả ngón tay út.
May mà chị còn đập nhẹ, một chút nữa thì đánh dập ngón tay. Anh hoảng quá, đưa chị đi viện băng bó vết thương. Nhìn người vợ của anh, chỉ sau một đêm mà đã gầy rộc đi, anh thấy khó chịu vô cùng, cảm thấy mình đã làm điều gì sai trái.
Thật ra, điều anh lo nhất là không biết cái tính cuồng ghen của chị còn đến bao giờ nữa và chị sẽ làm những điều gì dại dột. Anh chưa từng thấy mình làm gì có lỗi với chị, cũng không lăng nhăng, ngoại tình, nhưng tại sao vợ anh lại có hành động như vậy. Anh phải làm sao thì chị mới hài lòng, anh phải đối đãi với chị thế nào thì chị mới không ghen, hay nó là bệnh rồi? Cứ thế này, anh chị sợ một ngày nào đó chị làm việc dại dột. Anh cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng. Anh không dám sống với người vợ cuồng ghen như chị. Nhưng mà nếu lúc này anh nói lời chia tay, hay viếtđơn li hôn thì chắc, chị tìm tới cái chết mất thôi. Phải làm sao đây?