Không gì khủng khiếp hơn một người đàn bà khi đã lên cơn cuồng ghen.
Những hình ảnh nữ sinh đánh nhau, xé áo bạn quay clip lại, giờ đây đã không còn lạ nữa, một cái sự “không còn lạ” quá khủng khiếp. Những nữ sinh còn cùng khoác lên mình tấm áo trắng học trò tinh khôi, lao vào dứt tóc bạn, đập xuống bàn, 2-3 nữ sinh hành hạ nạn nhân một cách dã man. Nạn nhân rồi sẽ ra sao, sống tiếp thế nào với những vết thương trên da thịt và những kí ức khủng khiếp ám ảnh tinh thần.
Rồi gần đây liên tiếp là những tin tức bạo lực, mà kẻ thủ ác theo đúng nghĩa 2 chữ “thủ ác” ở đây, là những người phụ nữ, vốn được gọi là giới chân yếu tay mềm. Chân yếu tay mềm nhưng thủ đoạn độc áo, hành động bất nhân, và khi những đối tượng này lên cơn cuồng ghen, họ có thể hành động không khác gì…thú vật.
Ở Bình Dương, 2 mẹ con hành hạ dã man một người phụ nữ khác, nguyên nhân do nghi ngờ chị này quyến rũ chồng mình, xúi chồng mình mang sổ đỏ đi cầm.
Ở Hải Dương, một chị đến đám cưới người yêu cũ, buồn phiền vì thất tình khi người yêu đi lấy vợ, chị này hành xử kiểu “tín đồ Ta Li Ban”: gài bom cảm tử đến oánh bom đám cưới người yêu cũ. Kết quả, chị này thiệt mạng, anh này nguy kịch. Hạnh phúc gia đình thế là đổ vỡ. Hành động oánh bom cảm tử này, cũng là một hình thức của ghen tuông, vì ghen và buồn dẫn đến hành động giết người. Có anh chàng vốn tính trăng hoa, sắp cưới vợ, đọc được thông tin vụ này, bạn bè anh này bảo thôi cẩn thận đừng để mấy cô người yêu cũ đến dự đám cưới. Đàn bà lúc hóa dồ hóa dại đánh mất nhận thức con người vì tình rồi, thì kinh khủng khiếp lắm.
Đàn bà lúc hóa dồ hóa dại đánh mất nhận thức con người vì tình rồi, thì kinh khủng khiếp lắm. (ảnh minh họa)
Trở lại với vụ đánh ghen ở Bình Dương, quả thật tôi không đủ dũng cảm để xem cái clip đánh ghen đó. Những cái clip nữ sinh đánh nhau, khi nhìn 3-4 đứa trẻ lao vào hành hạ một đứa trẻ khác, nhiều khi tôi thấy lạnh người. Những đứa trẻ đánh bạn trong những clip đó, nhiều lúc thấy chúng như đã đánh mất nhân tính người. Sẽ ra sao, nếu nạn nhân ở những clip đó, là đứa con gái thân yêu của bạn, đang ngày ngày cắp sách đến trường, là đứa con bé bỏng bạn vẫn đang ngày ngày nâng niu chăm sóc.
Có mối liên quan nào giữa những nữ sinh đánh bạn kia, với một bà sồn sồn đang lao vào đánh đập, xé áo tình địch mình đang nghi ngờ kia không? Tôi thì thấy có, bởi những đứa trẻ, khi bé đã sẵn sàng dùng vũ lực, thì lớn lên, nó cũng sẽ trở thành cái “con mụ đánh ghen” kia, khi tư cách đạo đức và lối hành xử bảo lực đã bộc lộ ra.
Vẫn có câu “người với người sống để yêu nhau”, nhưng tại sao giờ đây, trong xã hội, những kiểu hành xử vô giáo dục lại xuất hiện nhiều hơn như thế. Trong các clip, đều là cảnh người phụ nữ hành hạ đánh đập người phụ nữ, chỉ khác là lứa tuổi khác nhau.
Khi có vụ việc, mấy chị vốn nổi tiếng ghê gớm ở phòng tôi tặc lưỡi: “Lên án hành động đó, nhưng cũng phải nhìn xem tại sao người ta hành động như vậy. Bị cướp chồng, chồng bị quyến rũ, người vợ nào chả nộ hỏa xung thiên lên.” Nhưng đa phần là ý kiến phản đối, vì cái chuyện bồ bịch bên ngoài, lỗi nhiều là thuộc về ông chồng chứ, đàn ông vẫn cứ luôn là “giống” chủ động nhiều hơn. Cái chị sồn sồn ghê gớm kia, liếc qua cái clip đánh ghen, cũng bảo: “Dã man quá, khốn nạn mất dậy quá, hành hung xé áo xé quần đánh đập dã man người ta thế, mẹ con nhà này phải bắt bỏ tù ngay, phải bị pháp luật trừng trị”.
Ở cái clip đánh ghen đó, ngoài nhân vật bà mẹ thì cùng có thằng con, một “thằng người” đúng nghĩa chứ không phải con người. Bạn bè tôi bảo: “Đúng là mẹ nào con đấy, cái con mẹ mất dạy đẻ ra thằng con vô nhân tính, nên nó mới cùng mẹ nó lao vào hành hạ người ta”.
Ở cái clip đánh ghen đó, ngoài nhân vật bà mẹ thì cùng có thằng con, một “thằng người” đúng nghĩa chứ không phải con người. (ảnh minh họa)
Nhìn cảnh người phụ nữ này với những hành động quá dã man như thời trung cổ, quả thật tôi cũng không thể hiểu nổi, không thể lí giải nổi, không thể bình luận gì thêm.
Đàn bà khi lên cơn ghen thật khủng khiếp, cái này đã có từ lâu lắm rồi kiểu “mày chim chuột chồng bà, bà móc mắt ra”. Cái sự ghen tuông đó, là do quá yêu, do bản năng “bảo vệ hạnh phúc gia đình”, hay do bản năng muốn sở hữu ông chồng. Nhưng từ ghen, dẫn đến hành động dã man hành hung người khác, thì chắc chắn, cái đó khó có thể bênh vực được, chỉ có thể là hành động dã man mất nhân tính, xuất phát từ sự thiếu giáo dục và lệch lạc về nhân cách.
Phụ nữ ai chẳng ghen tuông đôi chút, ghen từ lúc yêu đến lúc đã là vợ chồng, cái yếu tố này ở người phụ nữ là có thể hiểu và thông cảm được. Nhưng không ít bà vợ, vì ghen tuông vô cớ, ghen tuông quá mức dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình khi ông chồng không chịu đựng nổi, và vì cuồng ghen mà dẫn đến hành xử bạo lực, vi phạm pháp luật, thì là không chấp nhận được. Gia đình tan vỡ, vướng vòng tù tội, chính những người đàn bà vì cuồng ghen mà hành động dồ dại đó sẽ phải trả giá, cho những hành xử bắt nguồn từ cơn ghen tuông của mình. Những hành động đó, trên bất cứ góc độ nào, là đánh trách, đánh phê phán, chứ chẳng thể nào mà thông cảm được.