Thật may mắn vì tôi đã tìm được anh, người đàn ông tốt mà trước đây tôi luôn nghĩ chẳng thể gặp được ở trên đời.
Sau 3 cuộc tình và 5 năm để quên đi những gì đã qua, cuối cùng tôi cũng có được cuộc sống bình yên bên người chồng mà tôi lấy khi không hề có tình yêu. Tôi tặc lưỡi, nhắm mắt đưa chân chấp nhận lấy người đàn ông theo đuổi tôi suốt thời gian qua duy chỉ với lý do, sợ già. Tôi sợ thời gian không còn cho phép mình được mơ mộng hão huyền, không được dong chơi, không được thả hồn vào những giấc mơ lãng mạn nữa. Tôi cũng sợ tuổi già nhanh đến, sợ những nếp nhăn hằn lên khuôn mặt và sợ không còn kịp để hằng đêm tôi cứ nằm khóc, hối hận vì đã yêu người nào đó.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng không hạnh phúc, cuộc hôn nhân vì tuổi tác cuối cùng lại khiến tôi cảm thấy mãn nguyện. Anh yêu tôi nên ngay từ khi lấy tôi về làm vợ, anh đã rất hiểu tâm lý, luôn yêu thương chăm sóc cho tôi. Dù biết, tôi ngại chuyện gối chăn khi chưa có nhiều tình yêu với chồng, anh vẫn kiên trì chờ đợi. Anh chờ một ngày nào đó tôi thật sự cảm thấy thoải mái khi gần gũi anh.
Những ngày đầu, tôi không muốn đi trăng mật, anh đồng ý. Anh tôn trọng ý kiến của tôi và thường xuyên đưa vợ đi công viên, mua sắm ở những nơi tôi thích. Anh nói tôi thích đi đâu thì anh đưa đi, thích đến những nơi đã từng đến với người cũ cũng được. Anh hiểu tôi đau tình, hận tình và cả ôm hận đàn ông, thế nên anh muốn chứng minh bản thân mình, muốn cho tôi thời gian để tôi hiểu ra, đàn ông tốt không thiếu.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng không hạnh phúc, cuộc hôn nhân vì tuổi tác cuối cùng lại khiến tôi cảm thấy mãn nguyện. (ảnh minh họa)
Mỗi sáng, anh dậy sớm chạy thể dục, để cho tôi ngủ và chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ. Anh khéo léo làm món ngon và thay đổi cho tôi mỗi bữa rồi đi làm. Mỗi khi chuẩn bị đi làm, anh lại dắt xe cho tôi rồi mới tới lượt mình. Nhìn thấy sự ân cần của anh, tôi không khỏi so sánh với người cũ. Tôi yêu người ta thật nhưng đâu nhận được sự chân tình như anh dành cho tôi. Tôi hiểu, hôn nhân chưa chắc đã là kết quả cuối cùng, rất có thể nếu tôi cưới người khác, cuộc sống chưa chắc đã được hạnh phúc như bây giờ. Nhìn ánh mắt của chồng, ánh mắt đầy hi vọng, tôi lại thấy có lỗi biết bao.
Trước đây tôi từng nghĩ, chỉ cần lấy được người mình yêu là quá đủ, vậy là tôi đã nhầm. Người tay yêu mình thì mới chiều mình, còn mình quá lụy một người khác, chắc chắn sẽ chẳng được như mong đợi. Thế nên, phụ nữ nên lấy người yêu mình, hơn là lấy người mình yêu. Biết thế nhưng khó làm, nhiều người vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc chỉ để lấy được người mình yêu.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng tôi nhận ra, mình nên an phận, nên dừng lại ở đây để cho người đàn ông yêu thương mình không phải vất vả. Vì mọi thứ đã an bài, cuộc hôn nhân cũng là bước ngoặt quá lớn của đời người, hãy yêu thương chồng và sinh con đẻ cái với anh, thế là quá đủ cho người phụ nữ. Giờ thì tôi hiểu, hạnh phúc gia đình thật sự là một người chồng thương yêu mình hết lòng, chứ không phải thứ tình yêu phù du mình cứ chạy theo cả đời, sống lụy vì họ. Thật may mắn vì tôi đã tìm được anh, người đàn ông tốt mà trước đây tôi luôn nghĩ chẳng thể gặp được ở trên đời.