Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự khắc nghiệt của việc sinh nở, nuôi con với phụ nữ như bây giờ. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mình cũng quan tâm đến vợ con, cũng là người đàn ông chu đáo, giờ mới nhận ra mình đã vô tâm từ bao giờ.
Ngày còn đi học, em là hoa khôi của khoa còn tôi chỉ là một thằng chẳng có gì nổi bật. Học xuất sắc ... không, đẹp trai ... không, nhà giàu ... càng không nốt vậy mà chẳng hiểu sao, ông trời lại ban cho tôi sự may mắn có được em.
Khỏi phải nói tôi hạnh phúc và hãnh diện đến nhường nào. Em được biết bao nhiêu chàng trai tán tỉnh nhưng cuối cùng người em chọn lại là tôi. Chúng tôi sánh bước bên nhau trong sự trầm trồ pha lẫn ghen tị của nhiều cậu bạn.
Ngày ấy tình yêu của chúng tôi trong sáng lắm, tiền cũng chẳng có nên chỉ hẹn hò đi công viên, đi dạo loanh quanh rồi ăn những món ăn vỉa hè. Nhưng tôi chưa khi nào thấy em tỏ vẻ khó chịu hay so bì với những người có điều kiện khác.
Tôi hỏi em vì sao ngày ấy giữa biết bao nhiêu chàng trai có điều kiện hơn, em lại chọn tôi. Em bảo em chọn người khiến trái tim mình lạc nhịp, ở tôi, em cảm nhận được một tình yêu chân thành, không hoa mĩ.
Chúng tôi sánh bước bên nhau trong sự trầm trồ pha lẫn ghen tị của nhiều cậu bạn. (Ảnh minh hoạ)
"Em tin là chỉ cần chúng mình cùng nhau cố gắng, mọi thứ sẽ ổn cả thôi". Nghe em nói câu ấy, tôi đã ôm chầm em vào lòng, thầm hứa sẽ không bao giờ để vuột mất người con gái này.
Ra trường được 2 năm, nhờ trời phù hộ mà công việc của tôi cũng thuận lợi, tôi lên chức trưởng phòng của một công ty lớn. Còn em làm việc trong nhà nước, tuy thu nhập thấp nhưng ổn định.
Chúng tôi định ổn định thêm 1 năm nữa thì em phát hiện mình có bầu. Tôi bất ngờ và vui mừng lắm. Tôi lập tức gọi điện báo với gia đình để xuống gặp bố mẹ em thưa chuyện.
Đẻ xong đứa đầu tiên, tôi "gạ" em đẻ luôn một lèo hai đứa cho tiện chăm sóc. Em bảo chưa muốn vì sợ mình tôi lo kinh tế vất vả, vả lại em vẫn chưa hết sốc sau khi cuộc sống thay đổi 180 độ sau khi sinh.
Em nói vậy nhưng thằng cu đầu tiên chưa được 2 tuổi, chúng tôi đã hạnh phúc đón thêm một cô công chúa. Nhìn hai đứa con khoẻ mạnh và xinh đẹp giống mẹ, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.
Nhìn hai đứa con khoẻ mạnh và xinh đẹp giống mẹ, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. (Ảnh minh hoạ)
Thế nhưng, sau hai lần sinh nở liền nhau, em thay đổi quá nhiều so với trước. Từ tính cách cho tới ăn mặc, thân hình.
Trước đây tuy không phải cuồng mua sắm nhưng em cũng chịu khó sắm sửa để ý vẻ bên ngoài, giờ thì quay cuồng với hai đứa con, em chỉ chọn những gì thoải mái nhất. Tôi không còn nhận ra cô hoa khôi ngày nào với thân hình "phúc hậu" và bộ ngực sệ như mướp.
Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng chẳng còn được như xưa. Lúc thì đứa này khóc, lúc thì đứa kia đòi ti. Và đặc biệt là lần nào em cũng đòi tôi tắt điện với lý do "ngại" mà mãi sau này tôi mới hiểu.
Hôm ấy, lâu lâu tôi mới có dịp ngồi cùng đám bạn học cùng đại học. Mới đấy thôi mà đứa nào giờ cũng đã có gia đình, có đứa còn đã có địa vị khiến nhiều người ghen tị.
"Sướng nhất là ông đấy. Ông có biết mình có lỗi thế nào khi cướp mất người đẹp của lòng chúng tôi không. Hiếm có người con gái nào vừa xinh đẹp lại nết na như cô ấy. Dám chọn một người đàn ông khi tay trắng không có gì."
Câu nói của cậu bạn chợt làm tôi thức tỉnh. Tôi bỗng nhớ lại câu nói năm xưa mình từng khắc cốt ghi tâm, bỗng thấy mình thật tồi khi có những lúc, tôi đã thấy chán vợ.
Tôi chào mọi người rồi xin phép về sớm. Tôi mang hai đứa nhỏ qua gửi nhà hàng xóm, rồi rủ vợ ra ngoài. Tôi dẫn vợ đến một nhà hàng sang trọng, chúng tôi đã có một bữa tối lãng mạn.
Đưa vợ về nhà, tôi kéo em vào phòng tắm, hôm nay tôi muốn hai vợ chồng hâm nóng chuyện ấy. Em ngần ngừ mãi, phải một hồi thuyết phục em mới đồng ý. Chiếc váy trên người em rơi xuống, tôi bần thần, bối rối mất vài giây. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao hàng đêm em đều đòi tắt điện.
Cơ thể nuột nà ngày nào giờ đã sồ sề không còn gọn gàng. Chiếc bụng trắng trẻo thon thả giờ nhăn nheo đầy những vết rạn. Vợ của tôi đã khác như vậy bao lâu rồi?
Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mình cũng quan tâm đến vợ con, cũng là người đàn ông chu đáo, giờ mới nhận ra mình đã vô tâm từ bao giờ. (Ảnh minh hoạ)
Em ngại ngùng cúi mặt xuống rồi lấy tay che lấy cơ thể. Tôi tiến tới ôm em vào lòng. Em khóc, và tôi cũng vậy. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự khắc nghiệt của việc sinh nở, nuôi con với phụ nữ như bây giờ. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mình cũng quan tâm đến vợ con, cũng là người đàn ông chu đáo, giờ mới nhận ra mình đã vô tâm từ bao giờ.
Tôi đưa tay chạm vào những vết rạn chằng chịt kia rồi thủ thỉ với vợ: "Ba bố con đã khiến mẹ chịu thiệt thòi nhiều quá rồi. Bố sẽ không bao giờ để mẹ phải chịu khổ nữa đâu".