Chị chết lặng, dù mẹ có ghét chị thế nào cũng không thể thốt ra những lời nói vô tâm như vậy. Tại sao mẹ chồng lại có thể nói, chồng chị bị tai nạn là do chị?
Hôm ấy, chồng chị bị tai nạn. Mẹ chồng nghe tin, không gọi cho ai khác ngoài chị. Chỉ là, nội dung không phải là thông báo với chị rằng chồng chị bị tai nạn. Nôi dung là ‘tôi đã nói với cô rồi, cô tha cho con tôi đi. Cô là loại đàn bà có tướng sát phu. Con tôi lấy cô về thì nó khổ cả đời, rước họa vào thân. Cô tha cho nó bây giờ đi còn kịp, tôi van xin cô đấy’.
Chị không nói gì, buông điện thoại, vì chị không thể nghe được thêm những lời cay độc ấy từ mẹ chồng nữa. Chị vội phi xe đến viện, nơi chồng chị nằm khi hỏi được thông tin từ bố chồng. Vừa bước vào, chị đã thấy mẹ chồng ra, chỉ vào mặt chị mà rằng ‘thôi, cô về đi, tôi xin cô đấy, cô tha cho con tôi. Cô vào thì nó lại không tỉnh dậy được’.
Chị chết lặng, dù mẹ có ghét chị thế nào cũng không thể thốt ra những lời nói vô tâm như vậy. Tại sao mẹ chồng lại có thể nói, chồng chị bị tai nạn là do chị? Chị ở nhà, anh ấy đi việc của anh ấy, vậy anh ấy bị ngã xe, bị xe đâm là do chị hay sao? Thật vô lý quá chừng. Cái gì là vận mệnh, cái gì là tướng sát phu, cái gì là mê tín?
Chị không cần biết, chị chỉ cần biết anh và chị yêu nhau, cần có nhau nhất là lúc này. Anh cần có chị bên cạnh, chăm sóc. Chị cứ lao vào mà mặc kệ mẹ chồng, khóc như một đứa trẻ bên cạnh chồng. Thật may bác sĩ nói, anh đã qua cơn nguy kịch, tức là, anh sẽ sớm tỉnh dậy để đoàn tụ với gia đình.
Có lần anh lăn ra ốm mà không có biểu hiện mệt mỏi trước đó, mẹ chồng cũng nhìn chị bằng con mắt căm hờn. (Ảnh minh họa)
Ngày chị được đưa về ra mắt gia đình, chị đã biết, mẹ chồng không ưa gì chị. Chỉ vì chị có nốt ruồi dưới cằm. Mà nghe nói, đây là nốt ruồi sát phu. Chỉ cần người đàn ông nào cưới chị thì sẽ có hậu quả khôn lường. Nên mẹ chồng đã tìm mọi cách van xin chị tha cho con trai bà, thậm chí là gặp riêng chị. Chị cũng vì mẹ anh quá thống thiết mà quyết định chia tay nhiều lần. Nhưng sau đó, chính anh lại tìm đến chị, nói rằng, nếu không có chị thì anh không thể sống.
Và rồi, chị vẫn lấy anh trước ánh mắt khó chịu, căm thù của người mẹ chồng. Chị biết, về làm dâu nhà anh sẽ là chuỗi ngày khổ cực, phải đối diện với người mẹ chồng lúc nào cũng ác cảm với mình. Nhưng vì yêu anh, chị không bận tâm nhiều. Chị vẫn cam chịu tất cả những lời đay nghiến mà mẹ chồng dành cho chị. Chị nghĩ, chỉ cần thời gian, mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho mình.
Thế nhưng, chị đã sai. Vì càng sống lâu với mẹ chồng, chị càng nhận được những bài học đắt giá.
Nhấ là gần đây, anh liên tục gặp tai nạn khiến mẹ chồng càng nghi ngờ là do chị. Chỉ do chị tướng sát phu nên chồng chị mới liên tục bị tai nạn. Chị đã nói không phải vậy nhưng mẹ chồng cố chấp, vẫn không chịu tin.
Có lần anh lăn ra ốm mà không có biểu hiện mệt mỏi trước đó, mẹ chồng cũng nhìn chị bằng con mắt căm hờn. Theo bà thì, tại lấy phải người vợ khắc vía nên bây giờ, cái gì cũng phải khổ. Mà con người thì ai chẩng có lúc ốm lúc đau. Mẹ chồng đổ cho chị thật không công bằng chút nào.
Thân làm vợ, chị lo cho chồng lắm lắm. Nhưng tất cả chuyện xảy ra với chồng chị đều là do lỗi của chị mà ra, mẹ chị bảo vậy. Nên, chị chỉ biết giận mình, rồi tự trách mình. (ảnh minh họa)
Chị buồn lắm nhưng nuốt nước mắt vào trong để sống. Cũng vì mẹ chồng và hàng xóm dị nghị (cũng là do mẹ chị đi nói với người ta) nên chị đã xóa bỏ nốt ruồi ấy. Tưởng thế là xong chuyện, nhưng không. Mẹ chồng vẫn lôi ra nói thường xuyên và bảo, 'nó đã là cái tướng thì có xóa đi cũng vẫn là sát phu thôi con ạ'. Lời mẹ chồng đay nghiến khiến chị vô cùng xót xa. Tại sao lại như vậy. Chị thật sự không dám tin vào những gì mẹ chồng nói với chị. Sao mẹ lại cứ ác cảm với chị, dù chị đã hết lòng chăm sóc chồng, gia đình chồng, một câu cũng không cãi.
Thân làm vợ, chị lo cho chồng lắm lắm. Nhưng tất cả chuyện xảy ra với chồng chị đều là do lỗi của chị mà ra, mẹ chị bảo vậy. Nên, chị chỉ biết giận mình, rồi tự trách mình.
Không bao giờ mê tín nhưng những điều mẹ nói và những tai nạn xảy ra với chồng lại khiến chị phải suy nghĩ. Hay là thật sự do chị mà ra? Nghĩ đến lúc mà chồng không may có việc gì thì chị chắc không sống nổi trên cõi đời này. Có lúc chị nghĩ, hay là bỏ chồng cho rồi, để anh được giải thoát, để mình cũng được giải thoát, để cả hai không phải chịu khổ nữa. Và anh cũng không phải khổ sở vì đứng giữa mẹ và vợ.
Chị đã nghĩ như vậy nhưng còn tình yêu, chị biết làm sao đây nếu như không có anh bên cạnh. Chị yêu chồng hơn bất cứ thứ gì và mãi mãi không muốn mất anh. Liệu có phải thực sự chị có tướng sát phu?