Anh đi tối ngày với lý do công việc. Chị đi làm về lại vào bếp và nấu nướng. Chị chỉ biết nấu ăn để quên nỗi niềm buồn phiền khi phải ở nhà một mình.
Cưới nhau, đúng được 3 tháng đầu là tình yêu của anh chị ngọt ngào như ngày mới yêu. Những ngày đầu đó, anh cho chị đi du lịch, đi chơi cùng với bạn bè. Thi thoảng, anh còn chở chị đi dạo, đi uống nước, xem phim để hâm nóng cuộc hôn nhân của hai người.
Những tưởng, những ngày như thế sẽ mãi kéo dài, nào ngờ, đúng chỉ vỏn vẹn vài tháng, anh đã khác. Anh không còn làm những việc khiến chị hài lòng như trước nữa. Chị buồn bực vì nghĩ chồng đã hết yêu mình, rồi chị suy diễn đủ thứ. Đàn bà luôn vậy, vì họ rất nhạy cảm với tình yêu. Chị nghĩ, tình yêu của anh chị chỉ được vài tháng thế thôi sao? Hóa ra, khi lấy nhau về đúng là mọi thứ không còn như lúc yêu. Chị đang cảm thấy thất vọng tràn trề.
Hôn nhân là thế, sự thật của hôn nhân luôn là như vậy, chỉ là chị không đành lòng chấp nhận chuyện đó mà thôi. Chị đau khổ khi thấy chồng khang khác. Thật ra, anh vẫn vậy nhưng cuộc sống vợ chồng không chỉ lúc nào cũng yêu nhau sống qua ngày được, phải đi làm, phải kiếm miếng cơm manh áo, còn lo cho gia đình. Không thể cứ ngồi đó mà nói về hai chữ tình yêu, rồi nhìn nhau mà sống. Chị và anh đều phải nghĩ về tương lai, về một mái ấm có con cái. Chị biết vậy nhưng không hiểu sao, chị vẫn không đành lòng khi không còn cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình như trước nữa.
Anh đi tối ngày với lý do công việc. Chị đi làm về lại vào bếp và nấu nướng. Chị chỉ biết nấu ăn để quên nỗi niềm buồn phiền khi phải ở nhà một mình. Bảo anh thay đổi, bảo anh ở nhà với chị thì anh nói, vợ chồng không thể lúc nào cũng kè kè bên nhau. Anh có công việc của anh, cũng có các mối quan hệ của anh, thế nên chị đừng lúc nào cũng kiểm soát anh, dò xét anh xem anh đi đâu, làm gì với ai. Vì như thế, chị càng làm chị thêm mệt mỏi và thôi. Anh chỉ muốn chị nhớ một điều rằng, anh không bao giờ phản bội chị.
Hôn nhân là thế, và sự thật cũng là như vậy, chỉ là chị không đành lòng chấp nhận chuyện đó mà thôi. (ảnh minh họa)
Nhưng có vẻ chị vẫn không vui trước những lời nói chắc như đinh đóng cột của mình. Đàn ông mà, họ luôn biết cách tìm lý do để khiến phụ nữ tin. Chị là phụ nữ, chị phải cảnh giác với những người phụ nữ bên cạnh anh, nhất là những cô đồng nghiệp xinh đẹp của chồng.
Rồi, chị quyết định có bầu. Ban đầu chị sợ lắm, chị sợ anh đi tối ngày nên càng không muốn có con. Nhưng có vẻ, tư tưởng đó của chị là sai lầm. Một khi có đứa con, vợ chồng sẽ gắn bó hơn và người chồng có thể sẽ có trách nhiệm hơn với vợ mình. Bạn bè hay nói với chị như vậy khi biết chị không muốn sinh con sớm. Chị nghe lời họ và quyết định hàn gắn cuộc hôn nhân mà chị tưởng chừng như nó đang trên đà xuống dốc.
Từ ngày vợ có bầu, đúng là anh thay đổi hẳn. Chị thường dặn dò chồng về sớm. Anh không những về sớm mà mỗi lần về, anh đều mua đồ ăn ngon cho vợ tẩm bổ. Chị cảm thấy tủi thân khi bầu bí. Chị hay thủ thỉ tâm sự với anh, nói thật lòng mình, nói thật những suy nghĩ của chị, điều mà trước giờ chị vẫn rất ít làm. Chị hay giấu kín cảm xúc trong lòng nhưng bây giờ thì khác. Chị cần phải nói ra, như thế anh mới thấu hiểu được trong lòng chị đang nghĩ gì. Vợ chồng cần biết lắng nghe và chia sẻ với nhau, chỉ có thế mới hạnh phúc, vui vẻ.
Chị thật không ngờ, anh thay đổi chóng mặt. Không cần phải nhắc, anh tự mua sữa, mua đồ bầu cho vợ. Và tự nhiên, anh có ý thức đưa vợ đi tẩm bổ. Mỗi ngày, anh dù bận thế nào cũng tranh thủ dành thời gian gọi điện về cho vợ, hỏi thăm vợ xem có khỏe không. Còn tối thì anh lúc nào cũng nằm bên cạnh vợ, vuốt ve cái bụng của vợ và thủ thỉ nói chuyện với con. Chị mừng lắm, chị vui lắm vì từ khi vợ có bầu, anh đã khác hẳn. Thế mà trước giờ chị lại sợ, có bầu rồi anh không ở nhà thì chị buồn nên không dám nghĩ tới chuyện sinh con.
Rồi chị sinh con. Ngày chị sinh, anh túc trực bên vợ suốt. Anh là người đón con trong viện và cũng là người chăm con suốt mấy ngày chị còn đau, khó đi lại. Chị không thể ngờ, người chồng lúc nào chị cũng chê bai không biết làm gì thì giờ, mọi việc anh săm sắn. Anh làm nhanh gọn đến mức chị cũng phải ngạc nhiên. Chị không nghĩ, chồng mình xưa nay không làm gì mà bây giờ lại có thể thành thạo một cách đáng kinh ngạc.
Có con rồi, anh chăm về nhà sớm lắm. Anh cho con ăn như một người mẹ, không giống người đàn ông vụng về hôm nào. Điều khiến chị ngạc nhiên nhất là, anh vào bếp nấu nướng giúp vợ khi vợ bận chăm con và tài nấu ăn của anh cũng khiến chị ngạc nhiên. Thì ra bấy lâu nay anh che giấu mình, anh cố tình không làm việc nhà, không giúp vợ vì anh nghĩ, đó là việc của vợ. Nhưng khi gia đình vướng bận con cái, vợ anh bận chăm con, anh đã tỏ ra là người chồng, người cha tâm lý và đầy trách nhiệm.
Không những vậy, việc không có con, cuộc sống vợ chồng không có ràng buộc, nay ông chẳng, mai bà chuộc, chẳng biết bền được đến bao giờ. (ảnh minh họa)
Ngày ngày, anh về sớm chơi với con, nói chuyện với con. Anh còn tìm mọi cách để con nhanh biết lẫy, biết bò. Anh chịu khó mua đồ chơi cho con và không bao giờ ngại bế con đi sang hàng xóm những ngày nghỉ. Trong mắt chị, anh trở thành một ông bố đảm từ bao giờ không biết. Chị thật sự đã cảm thấy yêu anh và tin tưởng anh nhiều hơn trước, không còn nghi ngờ tình yêu của chồng nữa.
Thì ra, có một đứa con lại quan trọng như vậy, thế mà trước giờ chị không hay biết. Chị cứ lần lữa mãi không muốn có con, cuối cùng thì chị cũng đã quyết định, một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Con cái là cầu nối hạnh phúc. Thế nên, chị em khi đã lập gia đình, hãy nghĩ tới việc sinh con một cách nghiêm túc. Vì khi có con, cuộc sống sẽ khác, sẽ thay đổi rất nhiều. Bạn có thể nghĩ, có con rồi sẽ không còn được tự do bay nhảy, đi đây đi đó, rồi suốt ngày bận rộn với con cái. Nhưng khi thấy nụ cười của con, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, và mọi trăn trở sẽ tan biến.
Không những vậy, việc không có con, cuộc sống vợ chồng không có ràng buộc, nay ông chẳng, mai bà chuộc, chẳng biết bền được đến bao giờ.