Thật sự, bây giờ, khi đang mong chờ đứa con của mình, tôi thấy mình thật tội lỗi. Tôi sợ ông trời đang trừng phạt tôi, trừng phạt vì những gì tôi đã gây ra trong quá khứ.
Tôi lấy chồng, sống chung với nhà chồng nên cũng lo sợ nhiều. Ngày chưa về làm dâu nhà anh, tôi đã cảm thấy mẹ anh có chút thành kiến với tôi. Mẹ anh có vẻ không hài lòng về tôi lắm. Ánh mắt của mẹ anh nói cho tôi biết điều đó. Nhưng vì yêu anh, tôi đã cố gắng hết mình. Tôi muốn chứng minh rằng, mẹ anh đã nhìn lầm tôi. Tôi không phải là người khó tính, ghê gớm gì cả. Chỉ sợ là cuộc sống có nhiều điều không như ý ta muốn.
Mẹ anh đúng là người phụ nữ khó tính và cổ hủ. Ngày về làm dâu mẹ anh đã gọi riêng tôi ra nói chuyện. Mẹ bảo, nhất định tôi phải sinh cho mẹ anh cháu trai. Vì gia đình này phải yên tâm về chuyện đó, anh là con trai trưởng trong nhà, nên bố mẹ anh muốn có cháu trai để còn có người nối dõi.
Lúc đó, tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng vô cùng. Tại sao mẹ anh lại cổ hủ và khó tính như vậy. Tôi sợ mẹ anh quá, làm gì có chuyện con dâu mới về nhà chồng mà mẹ chồng lại gọi vào nói thẳng vấn đề như thế. Mẹ anh không ưng tôi nhưng dù sao, tôi cũng là con dâu của mẹ rồi, mẹ cũng nên coi tôi là con cái trong nhà, mẹ nên nghĩ cho tôi chứ. Bây giờ mẹ anh lại làm cho tôi sống mà nơm nớp lo sợ. Chuyện con trai hay con gái đâu phải do tôi quyết định được, phải là do con trai của mẹ chứ. Thế mà bây giờ mẹ làm thế thì hóa ra, mọi chuyện là do tôi, mẹ mang mọi trọng trách và gánh nặng lên vai tôi.
Điều tôi lo lắng nhất chính là chuyện mang bầu con gái. Và đúng là tôi mang bầu con gái. Tôi hoảng quá, tôi sợ mẹ tôi biết chuyện thì sẽ rè bỉu, khó chịu với tôi. (ảnh minh họa)
Tôi lo nghĩ nhưng lại sợ, không dám nói chuyện này với anh. Sau đó được hơn 1 tháng, tôi biết tin mình có bầu. Tôi hồi hộp vì không biết đó là con trai hay con gái. Thời gian đó, tôi cố gắng giấu giếm mọi người, để người ta không biết tôi có bầu. Cả nhà tôi cũng không biết, chồng tôi cũng không luôn. Tôi vẫn tìm cách quan hệ an toàn, hi vọng chồng tôi không nghi ngờ, còn mẹ tôi, tôi chọn những trang phục không nhận ra mình mang bầu để lừa mắt mẹ. Tôi định là, khi biết con trai hay con gái rồi sẽ tính.
Điều tôi lo lắng nhất chính là chuyện mang bầu con gái. Và đúng là tôi mang bầu con gái. Tôi hoảng quá, tôi sợ mẹ tôi biết chuyện thì sẽ rè bỉu, khó chịu với tôi. Và tôi đã nghĩ tới một việc làm tội lỗi, tôi từ bỏ đứa con này. Tôi đã quyết định bỏ đứa con khi biết con là con gái chỉ vì tôi sợ mẹ chồng.
Và những ngày tháng đó, tôi đã đau khổ, suy nghĩ quá nhiều. Tôi làm tan nát trái tim mình nhưng lại sống ích kỉ, chỉ vì bản thân mà bỏ đi con ruột của mình. Tôi áy náy lắm, đến giờ tôi càng ân hận hơn khi tôi mong mỏi đứa con thứ hai mà mãi vẫn chưa thành hiện thực. Con tôi, đứa con gái chưa chào đời đã bị mẹ ruồng bỏ.
Chồng tôi đến giờ không hay biết gì, mẹ chồng tôi cũng vậy. Nhưng tôi cứ gầy đi trông thấy khi càng mong ngóng con bao nhiêu thì càng vô vọng bấy nhiêu. (ảnh minh họa)
Ngày đó, tôi buồn rầu, đau khổ, khóc lóc suốt ngày. Tôi sợ mẹ tôi sẽ vì thế mà không coi tôi ra gì, rồi không thể sống yên ở nhà chồng dù tôi biết rõ, mẹ làm như vậy là sai. Thế mà tôi vẫn chấp nhận tất cả. Tôi trở thành người phụ nữ như thế đấy, khổ sở và mệt mỏi. Hi sinh con của mìn thì hỏi có người mẹ nào mà không đau xót. Tôi lo ông trời sẽ trừng phạt tôi, sẽ biến tôi thành người đàn bà mãi mãi không thể có con vì đã bỏ cái thai khi còn quá nhỏ.
Chồng tôi đến giờ không hay biết gì, mẹ chồng tôi cũng vậy. Nhưng tôi cứ gầy đi trông thấy khi càng mong ngóng con bao nhiêu thì càng vô vọng bấy nhiêu. Đúng là tôi đang sợ mình bị quả báo. Nếu thật sự như vậy, tôi phải làm sao đây? Chồng tôi, anh không làm gì nên tội cả vì ngay chính người mẹ mình như vậy, anh cũng đâu hay biết. Anh luôn yêu thương, quan tâm và động viên tôi, hi vọng tôi có thể sinh con cho anh. Vậy mà khi có con rồi, tôi lại vì sợ mẹ chồng mà bỏ con đi...
Con ơi, hãy tha thứ cho mẹ. Chỉ vì một chút lầm lỡ mà mẹ đã bỏ rơi con, biến con thành người không nơi nương tựa. Chỉ hi vọng con sẽ hiểu cho lòng mẹ, mẹ thật sự quá đau khổ rồi…