Tôi cay đắng cắn răng chịu đựng cơn đau đẻ. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị chồng phản bội. Chỉ thương con khi chưa kịp chào đời thì bố đã bỏ đi, bỏ mẹ con tôi bơ vơ.
Yêu 5 năm, cưới nhau được 6 tháng thì bỏ, có lẽ, đó là câu chuyện hiếm thấy từ trước tới giờ, nhưng lại rơi vào đúng trường hợp của tôi, người đàn bà bất hạnh. Tôi không biết trên thế gian này có bao nhiêu người bất hạnh nhưng với tôi mà nói, đây là nỗi khổ lớn nhất đời này, không có gì có thể đau khổ hơn nữa.
Ngày mới cưới nhau, lúc nào chồng cũng luôn miệng nói ‘em sinh cho anh một thằng cu thì tốt biết mấy, anh chỉ ao ước điều đó mà thôi’. Nghe giọng của chồng đã sặc mùi gia trưởng. Biết thế nhưng tôi vẫn không tỏ thái độ mà ngoan ngoãn vâng lời chồng. Rồi tôi có bầu, hay tin có bầu con gái thì chồng mặt biến sắc. Ngày đầu tiên đi siêu âm để biết giới tính thai nhi, chồng đã tỏ thái độ không vui như vậy, khiến tôi vô cùng thất vọng. Huống hồ, mới 3 tháng, có thể không biết chính xác giới tính của con.
Tôi chán nản, buồn rầu vì suy nghĩ gia trưởng của chồng. Trai hay gái thì có gì quan trọng. Chồng thì luôn miệng nói, anh là con một trong nhà, là con trưởng, đảm đương mọi việc của dòng họ vì cả họ nhà anh có một mình anh là con trai. Mẹ anh cũng thích anh có con trai, không thể chấp nhận con gái đầu lòng. Anh bảo tôi bỏ…
Tôi không bỏ thai, tất nhiên, anh không cho phép tôi ở trong nhà này thêm một ngày nào nữa. Chúng tôi chính thức ly thân. (Ảnh minh họa)
Tôi chết điếng người. Con gái đầu lòng mà anh đã tính chuyện bỏ. Chúng tôi còn sinh đứa thứ hai, thứ ba mà! Nhưng anh lại nói, nếu đứa thứ hai, thứ ba cũng là con gái nữa thì phải làm sao… Trời ơi, tôi nghe như sét đánh ngang tai. Đứa con gái đầu lòng mà anh đã ép tôi phá thai để tính có con trai thì tôi không hiểu, cái đức của anh, gia đình anh nằm ở đâu. Anh kiên quyết phải sinh con trai đầu lòng thì mới yên tâm,còn con sau này là trai hay gái đều được…
Tất nhiên, chẳng có người mẹ nào nhẫn tâm làm chuyện đó. Tôi nhất định không đồng ý và đã chửi rủa anh một trận. Anh tát tôi mấy cái như trời giáng, khiến tôi ngã xuống, phải cấp cứu. Lần đó tôi suýt sảy thai. May mà ông trời thương nên đã cứu giúp đứa con trong bụng tôi. Nằm viện, tôi khóc như mưa vì nghĩ phận đời sao lại khổ đau đến vậy? Đã yêu mấy năm, đâu phải không tìm hiểu để đến lúc hối hận vì vội vàng? Yêu nhau đến mấy năm, đã quá hiểu nhau rồi, tại sao tôi không nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông đó?
Tôi không bỏ thai, tất nhiên, anh không cho phép tôi ở trong nhà này thêm một ngày nào nữa. Chúng tôi chính thức ly thân. Mà đúng hơn là chẳng có ràng buộc gì vì chúng tôi còn chưa kịp đăng kí kết hôn. Tôi về nhà mẹ đẻ ở vì không chịu được sự sỉ nhục lớn này và cũng không dám chung đụng với anh, sợ con mình lại bị ảnh hưởng.
Thời gian đó, tôi một mình vật lộn với việc mang bầu, vất vả, yếu đuối và suy nghĩ nhiều. Lại lo ảnh hưởng đến con nên cố gắng ăn uống. May mà có bố mẹ đẻ động viên, không thì chưa chắc tôi đã gắng gượng được. Nghĩ tới bố mẹ lại thấy thương, con gái chưa làm được gì lấy chồng mới được vài tháng đã phải nương nhờ bố mẹ. Có ai bằng bố mẹ đẻ mình đâu?
Tôi cay đắng cắn răng chịu đựng cơn đau đẻ. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị chồng phản bội. (ảnh minh họa)
Rồi, tôi hay tin, anh có người đàn bà khác. Thật không thể ngờ rằng, chỉ trong vòng vài tháng ly thân, anh lại nhanh chóng có người khác như vậy. Tôi về nhà mẹ, anh không hỏi han một câu, cũng không cần biết tôi sống chết thế nào, quá chua chát! Anh có người mới và đùng một cái, anh loan tin sắp cưới cô ta.
Ngày tôi vào viện trở dạ cũng là ngày anh cưới vợ. Thật ra, tôi sẽ sinh sau ngày cưới của anh nhưng tin đó làm tôi sốc quá và sinh sớm. Trời ơi, trên đời này có người đàn bà nào bất hạnh như tôi? Đang chuẩn bị sinh con thì chồng linh đình tổ chức đám cưới. Còn lời nào để nói về nỗi khổ đau và sự hận thù trong lòng này?
Tôi cay đắng cắn răng chịu đựng cơn đau đẻ. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị chồng phản bội. Chỉ thương con khi chưa kịp chào đời thì bố đã bỏ đi, bỏ mẹ con tôi bơ vơ. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại phải gồng mình lên cố gắng để con được khỏe mạnh, được an toàn. Tôi chấp nhận tất cả, chỉ cần con khỏe mạnh, chỉ cần nuôi được con, sau này tôi sẽ cho con thấy, con có người mẹ như thế nào. Sẽ cho con thấy, người cha định bỏ rơi con ngay từ khi ở trong bụng mẹ là kẻ như thế nào. Và sẽ chứng minh cho anh ta thấy, tôi là người đàn bà kiên cường, không sợ sóng gió, không sợ khổ đau vì tôi đã có con làm động lực. Còn anh, cứ sống vui, cứ hạnh phúc đi nhưng đừng quên, ở đời này, cái gì cũng có giá của nó.