Có thể bạn không tin, nhưng căn bệnh ung thư vú đã khiến tôi tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Tôi tên Asha Umrawsingh, 44 tuổi. Tại thời điểm phát hiện bệnh ung thư, tôi đang có một mối tình vô cùng đau khổ. Chồng tôi, Peter là một người đàn ông khá độc đoán và gia trưởng. Tôi đã nghĩ rằng khi biết mình bị mắc bệnh thì anh ấy sẽ dịu dàng hơn. Nhưng sự thật lại không như mong đợi, anh ta trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn trong khi tôi đang phải chiến đấu sống còn với căn bệnh.
Vào ngày 6/1/2010, tôi phát hiện sự tồn tại của các khối u. Lúc đó tôi đang ở nhà tập thể dục. Khi tôi nằm xuống nghỉ ngơi và đặt tay trước ngực, tôi cảm nhận được nó. Nhìn vào gương, tôi đã bị sốc khi nhìn thấy hình dạng đầu vú bắt đầu thay đổi. Là một bác sĩ, vì vậy tôi hiểu rằng đây hoàn toàn là một dấu hiệu xấu. Tuy nhiên, Peter lại cho rằng điều này không đáng bận tâm. Tuy nhiên, sau đó tôi quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra và kết quả xét nghiệm cho thấy nỗi lo sợ của tôi đã trở thành sự thật.
Tôi phải trải qua 4 tháng điều trị liên tục đầy mệt mỏi bằng hóa trị và xạ trị để loại bỏ khối u. Tôi bị rụng tóc dần dần, cơ thể kiệt sức. Nhưng Peter vẫn không hề quan tâm.
Tôi còn nhớ như in vào một ngày, khi tôi phải tiêm hóa trị, các y tá phải vật lộn đâm kim nhiều lần để tìm tĩnh mạch. Tôi đau đến chảy nước mắt. Trong khi đó, Peter vẫn thản nhiên đọc sách và không thèm an ủi tôi lấy một câu.
Ảnh chụp Asha cùng chồng kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Nguồn ảnh: mirror
Tôi ngày càng cảm thấy chán chường với Peter và mối quan hệ vợ chồng với anh ta. Giọt nước tràn ly khi chúng tôi đến thăm một người bạn của Peter. Trên đường trở về nhà, anh ta bỗng dưng nói: "Cô có vẻ thích thằng đó nhỉ. Nếu muốn ngủ với nó thì cứ tự nhiên”. Tôi thảng thốt và sau đó bật khóc: “Tất cả những gì em muốn là vòng tay che chở quan tâm của anh”.
Sau tất cả những gì tôi đã phải trải qua, tôi nhận ra rằng mình xứng đáng được tôn trọng hơn. Tôi quyết định ly hôn. Quá trình phân chia tài sản khiến tôi trở nên trầm cảm và đau khổ. Sau khi tiến trình điều trị ung thư kết thúc, tôi quyết định trở về với gia đình mình ở Los Angeles. Khi tôi đang đứng chờ taxi ở sân bay, tôi thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi. Khi tôi quay đầu sang nhìn, anh ấy mỉm cười và chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Tôi bị ấn tượng bởi nụ cười và đôi mắt xanh sâu thẳm ấy. Chúng tôi nói chuyện xã giao khá ngắn ngủi và gửi nhau thông tin Facebook trước khi anh ấy lên xe taxi.
Lúc đó, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới nhanh như vậy, nhất là khi tôi vẫn còn đang mang bệnh và vừa mới ly hôn. Nhưng tôi vẫn bị thu hút bởi anh ấy, Stenny Johansen, người đàn ông đến từ Đan Mạch. Sau đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện qua Facebook. Tôi dần trở nên mở lòng hơn và kể cho anh ấy nghe về căn bệnh ung thư cũng như mối quan hệ thất bại của mình. Khi tôi nói với Stenny rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì anh ấy chỉ đơn giản trả lời: “Anh sẵn sàng đợi”. Sự kiên nhẫn của Stenny đã làm tôi rung động. Và hơn hết thảy là anh ấy chấp nhận con người thật của tôi. Vào ngày 11/1/2011, Stenny bay từ Đan Mạch đến Los Angeles để gặp tôi. Ngay lần hẹn hò đầu tiên, cả hai đã thấy thực sự đặc biệt. Chúng tôi đính hôn hai tháng sau và làm đám cưới vào tháng 8 năm đó - chỉ 9 tháng sau lần gặp đầu.
Stenny Johansen, hiện 53 tuổi, khi ấy đã nói với tôi rằng: "Ngay khoảnh khắc thấy em, anh đã biết em là người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ".
Vẫn đang làm việc với vai trò là một nhân viên tư vấn, hỗ trợ tại bệnh viện, tôi luôn nói với các bệnh nhân của mình rằng hãy tự khám ngực hằng tháng và sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống, tử tế với những người mình yêu thương và chính mình. (Ảnh mirror)
Thời điểm ấy, tôi được chẩn đoán là bị ung thư vú giai đoạn nặng nhất. Khối u đã lan vào cột sống, xương sườn, xương chậu và phổi. Tôi đã phải cắt bỏ buồng trứng.
Bác sĩ đã nói với tôi rằng việc điều trị chỉ là để duy trì sự sống, được ngày nào hay ngày ấy, chứ bệnh không thể chữa được nữa. Thế mà giờ này tôi vẫn đang sống. Stenny và tôi vừa ăn mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Mọi thứ diễn ra thật kỳ diệu.
Vẫn đang làm việc với vai trò là một nhân viên tư vấn, hỗ trợ tại bệnh viện, tôi luôn nói với các bệnh nhân của mình rằng hãy tự khám ngực hằng tháng và sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống, tử tế với những người mình yêu thương và chính mình.
Ung thư đã cướp mất của tôi rất nhiều nhưng cũng mang đến cho tôi sức mạnh tinh thần. Khi tôi quyết định đặt bản thân lên trên hết, dám chấm dứt mối quan hệ bất hạnh thì cũng là lúc tôi gặp được người tri kỷ. Stenny thực sự là thiên thần và chúng tôi đang cố gắng để mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên ý nghĩa hơn.