Tiếng thét của con khi bác sĩ tiêm thuốc khiến mẹ như nghẹt thở bất lực.
Mẹ không có ngoại hình như nhìn như nhiều cô gái trẻ nhưng mẹ cho rằng, mình may mắn vì lấy được bố - người chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn và quý vợ, thương vợ. Ngày biết tin mẹ đã mang thai, niềm vui, niềm hạnh phúc của bố mẹ dường như vỡ òa. Vì hiếm muộn mới có được con, cả nhà chăm chút cho mẹ cẩn thận từng ly từng tí.
Mẹ mang thai được khoảng 3 tháng, vẫn chưa biết bé là trai hay gái thì đã nhận được tin sét đánh: thai chết lưu phải nhanh chóng xử lý . Bố mẹ đều suy sụp tinh thần nhưng rồi cũng vẫn phải thông báo cho gia đình hai bên và đến bệnh viện giải quyết. Sau sự việc này, nhà chồng bắt đầu có cái nhìn khác về mẹ, có đôi lần, mẹ nghe người này người nọ kháo nhau rằng bà nội chê mẹ không biết làm vợ, làm mẹ, phúc mỏng nên mới như vậy. Mẹ đau đớn, uất ức nhưng cũng phải gạt đi để êm ấm nhà cửa, mẹ nghĩ rằng mình nghe thiên hạ nói thế thôi chứ có phải bà nội có chỉ mặt mẹ nói đâu.
Bố mẹ tiếp tục kế hoạch và khoảng 8 tháng sau mẹ có con, mẹ đã đậu thai trở lại. Lần này mẹ quyết sẽ phải sinh được một em bé khỏe mạnh, xinh xắn, dù gái hay trai cũng không quan trọng, miễn sao mẹ tròn con vuông là được.
Mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng bố luôn cố gắng kiếm tiền để hai mẹ con mình được bồi bổ những đồ tốt nhất. Giờ đây tất cả tình yêu và hy vọng bố mẹ đều dành cho con mà thôi. Những tuần cuối của thai kỳ mẹ bắt đầu nhận thấy mình có dấu hiệu bất thường như rỉ ối kèm theo dịch nhầy, lần nào vào viện đi khám, bác sĩ cũng bảo là không sao, đó là hiện tượng bình thường của bà bầu những tuần cuối. Trong bệnh viện phụ sản nơi mẹ đi khám thì mỗi lần đi khám là một bác sĩ khác nhau. Hình như đợt đó mẹ đi khám đa phần toàn là các thực tập sinh. Mẹ không chắc chắn về điều này mà chỉ cảm nhận như vậy. Mẹ cũng lo các bác sĩ không siêu âm cho mẹ chu đáo, nhưng mẹ lại chẳng biết hỏi ai.
Bố mẹ chỉ mong con sinh ra lành lăn, khỏe mạnh (ảnh minh họa)
Ngày đi khám cuối cùng của mẹ là lúc con đã được 39. Lần này may mắn mẹ gặp được bác sỹ lớn tuổi, sau khi thăm khám kỹ càng cho mẹ, bác sỹ yêu cầu mẹ gọi cho người nhà để làm thủ tục sinh mổ gấp vì nước ối của mẹ đã cạn quá rồi, càng để lâu sẽ nguy hiểm cho tính mạng của hai mẹ con.
Hôm đó, con chào đời. Con sinh ra nặng 3 kg, rất xinh xắn, bụ bẫm đáng yêu. Mẹ thầm cảm ơn Trời Phật cuối cùng cũng cho bố mẹ được gặp con, lại là cháu trai nên ông bà nội lại càng quý.
Vậy nhưng, niềm vui chẳng tày gang. Ngay khi chào đời, mẹ chưa kịp ẵm bế con thì con đã được chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt. 5 ngày đầu tiên con chào đời là 5 ngày mẹ chỉ biết đứng bên ngoài cửa kính nhìn ngắm con. Những tiếng khóc thét của con khi bác sĩ tiêm thuốc khiến trái tim mẹ nghẹt thở, nước mắt cứ chảy dài xót xa cho con yêu. Bác sĩ nói với mẹ rằng, vì con bị cạn ối nên đã để lại di chứng đến khả năng thính giác. Con bị điếc bẩm sinh.
Mẹ đã ngất xỉu sau khi nghe tin, thoang thoảng bên tai là tiếng khóc vật vã, than trời đất của mẹ chồng. Khi mẹ tỉnh lại, chỉ thấy bố đang ngồi bên. Bố động viên mẹ rằng: “Con mình sinh ra trong tình huống nguy hiểm mà được làm người đã là mừng lắm rồi em ạ, em phải lạc quan rồi vợ chồng mình tìm cách chạy chữa cho con”. Mẹ nằm trên giường mà nước mắt chảy dài. Sao ông trời lại đầy đọa mẹ nhiều đến vậy? Con vô tội vậy mà, tại sao, tại sao? Câu hỏi đó mẹ đã hỏi mình, hỏi trời đến cả ngàn lần nhưng ai cho mẹ lời đáp.
Ngày được đón con về nhà mẹ hạnh phúc xiết bao. Mọi thông tin về tình hình bệnh tật của cháu mẹ kín đáo không để quá nhiều người biết được. Lý do mẹ phải giấu giếm đó là vì, mẹ muốn bảo vệ con khỏi những lời bàn tán, dị nghị. Mẹ biết nhiều lúc những lời bình phẩm của họ không có ác ý nhưng người làm mẹ sao khỏi chạnh lòng đây. Con mẹ sinh ra còn đỏ hỏn sao đã phải chịu điều tiếng bất hạnh.
4 tháng được nghỉ thai sản mẹ chăm sóc con từng ly từng tí.. Tất cả những lời không hay, thiếu thiện cảm của thiên hạ mẹ vứt bỏ ngoài tai để lòng thanh thản, toàn tâm toàn ý cho con Bố mẹ đặt tên con là Tuấn Dũng, với ước mong con sẽ khỏe mạnh, dũng cảm trên con đường đời sau này.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Con lớn lên, tuy không được cao lớn hay khỏe mạnh bằng các bạn cùng trang lứa nhưng con vẫn cười, vẫn quấn mẹ, thương mẹ vô cùng. Điều đó khiến mẹ cảm thấy rất ấm lòng.
Nhiều người nói, nhà có tiếng trẻ bi bô mới là hạnh phúc. Mẹ cũng thèm lắm tiếng con gọi mẹ ơi, vâng dạ, thèm lắm nghe giọng hát ngọng ngịu của con nhưng sao khó quá. Hàng ngày mẹ vẫn tích cực luyện nói, giúp con nhận biết đồ vật, các vấn đề trong cuộc sống nhưng việc cản trở không nghe âm thanh, tiếng động khiến con cũng chậm chạp hơn các bạn khác.
Mẹ rất sợ. Mẹ sợ đến một ngày con trưởng thành rồi sẽ bị sự xấu xí của cuộc đời khiến con mặc cảm, tự ti về mình. Đôi khi mẹ chợt bất gặp ánh mắt con mơ màng, thèm khát khi nhìn bạn chạy nhảy, múa hát trong khi bản thân chỉ phát ra những âm thanh “a,a” ngây ngô. Mẹ đã sớm mất mẹ từ nhỏ nên mẹ hiểu cảm giác đơn côi nó là như thế nào. Những lúc như vậy, mẹ chỉ biết quay mặt lén lau vội giọt nước mắt.
Con ạ, nhiều lúc mẹ đã yếu lòng muốn gục gã vì cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi việc nuôi con. Bên cạnh mẹ nào là áp lực của ông bà nội, của dư luận, của việc kiếm tiền những mong sẽ có cơ hội chạy chữa cho con… Nhưng mệt mỏi thế nào, được ôm con trong vòng tay, nhìn thấy chú bé dũng cảm của mình mẹ lại được tiếp thêm nghị lực, nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn.
Mẹ sẽ cố hơn nữa, để có tiền tiếp tục chạy chữa cho con. Để con yêu một ngày có thể nghe thấy ngoài kia, tiếng chim hót, tiếng cười vui, và để nghe tiếng mẹ thì thầm “mẹ yêu con”.
Theo tâm sự của độc giả Thu Nhàn (Thanh Trì, Hà Nội)