Câu chuyện của tôi là hoàn toàn có thật, cho đến giờ mắt tôi vẫn chưa thôi ướt, dù thời gian cũng đã trôi đi được vài tháng rồi.
Tôi còn khóc đến bao giờ nữa, một kẻ bạc tình như vậy có đáng để cho tôi khóc hay không? Tôi hỏi lòng mình cả trăm lần như thế, nhưng không khi nào tôi nguôi được nỗi nhớ về anh. Người ta nói, tình bị phụ là tình khó quên, đúng vậy, anh phụ tôi khiến trong lòng tôi đầy hận và nhớ anh.
Ngày đó, tôi chính thức nhận lời yêu anh. Cái cảm giác hạnh phúc của anh khi được tôi gật đầu vẫn còn hiển hiện ở đây, gần mà rất xa. Anh ôm tôi vào lòng, anh nói anh là người hạnh phúc nhất trên đời vì có được tôi, anh hứa cả đời này sẽ nâng niu và trân trọng tôi.
Tôi cũng yêu anh như yêu chính bản thân mình vậy. Tôi hạnh phúc vì có anh bên cạnh, anh luôn quan tâm, yêu thương và che chở cho tôi. Có anh tôi cảm thấy an tâm nhiều. Anh hứa hẹn với tôi đủ thứ. Có lẽ người con gái lần đầu yêu thường khó quên được những lời lẽ ngọt ngào ấy.
Tôi cũng yêu anh như yêu chính bản thân mình vậy. Tôi hạnh phúc vì có anh bên cạnh, anh luôn quan tâm, yêu thương và che chở cho tôi. (Ảnh minh họa)
Hơn 1 năm yêu nhau, bao cảm giác vui vẻ, buồn khổ cũng trải qua hết. Có lúc giận hờn nhưng rồi lại quên, lại hàn gắn. Và rồi, một ngày anh dẫn tôi về ra mắt với gia đình. Anh nói, muốn cho bố mẹ gặp tôi để quen dần, sau này tính chuyện cưới xin cũng dễ hơn. Tôi vui lắm, vì như thế chứng tỏ anh xác định với tôi. Chưa có niềm vui nào lớn hơn thế. Còn gì vui hơn được người yêu quan tâm và yêu thương chân thành như vậy.
Tôi cũng nói với anh về dự tính của mình, rồi hi vọng một ngày không xa, anh sẽ về nhà tôi và gặp gỡ bố mẹ tôi.
Nhưng thật không ngờ, ngày về ra mắt gia đình anh lại là một ngày buồn tẻ với tôi. Bố mẹ anh không ưng tôi, họ cảm thấy khó chịu vì tuổi tác của tôi. Với lại, bố mẹ anh nói nhà tôi quá xa, họ không muốn con trai họ lấy vợ xa như vậy. Vì sau này đón dâu con sẽ khó, lại sợ lúc tôi sinh đẻ, không có người chăm sóc. Tôi thì không tính xa được như vậy, vì bản thân tôi xác định yêu anh và cưới anh, tôi ở xa nhà cũng là điều thiệt thòi. Sau này chẳng có ai chăm tôi.
Tôi đau khổ vì chuyện ngăn cấm. Chỉ cần nghĩ tới việc phải đấu tranh, phải kiên trì cố gắng để lây được nhau, rồi lại về gia đình chồng không yêu quý mình là tôi mệt mỏi lắm. Tôi không muốn mình phải chịu khổ, chỉ muốn được yêu anh, được làm vợ anh mà thôi. Chuyện ngăn cấm tôi đã chứng kiến nhiều rồi, thực sự là rất mệt mỏi.
Vậy mà giờ gia đình anh làm như thế với tôi. Tôi khóc suốt, anh cũng động viên tôi nhiều. Anh nói, cứ từ từ rồi bố mẹ sẽ đồng ý, chỉ cần hai đứa kiên trì là đủ. Bố mẹ anh vốn anh lấy con ông chủ tịch xã gần nhà, thế nên chuyện yêu tôi và lấy tôi là không thể.
Vậy mà giờ gia đình anh làm như thế với tôi. Tôi khóc suốt, anh cũng động viên tôi nhiều. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã chia tay sau đó, nhưng trong thời gian mấy tháng chia tay (là do tôi chủ động) anh đã nói với tôi rằng anh yêu tôi rất nhiều. Anh gọi tôi không nghe máy nhưng anh thường xuyên nhắn tin nói nhớ nhung tôi và muốn quay về bên tôi. Cũng vì quá yêu anh mà tôi mủi lòng sau lần gặp anh cùng với bạn bè trong nhóm. Và từ đó, chúng tôi quay lại bên nhau.
Được khoảng 4 tháng thì chúng tôi lại trục trặc, và lần này, chính anh là người chủ động nói chia tay. Từ đó, khoảng 1 tháng sau, tôi không nghe anh nói gì chuyện quay lại hay nhắn tin, gọi điện cho tôi nữa. Vào một ngày, khi tôi đang buồn chuyện tình cảm với anh thì tôi nghe con bạn gọi điện thông báo rằng, anh đã chụp ảnh cưới. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Tôi phải hỏi đi hỏi lại cô bạn rằng, đó có phải là sự thật không.
Thế là cô bạn gửi cho tôi tấm hình anh chụp chung cùng người con gái đó. Thấy bảo, đó chính là cô gái con chủ tịch xã mà bố mẹ anh nhắm cho. Tôi đau khổ vô cùng. Sao anh lại nhanh như vậy, sao anh lại chụp ảnh cưới rồi, tức là trong thời gian yêu tôi thì anh cũng đồng thời yêu cả người con gái đó. Và anh vẫn lừa dối tôi, lợi dụng tôi.
Tôi cảm thấy mệt mỏi không thể gượng dậy nổi. Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi thế. Anh là cái thứ gì chứ, anh có quyền gì mà chà đạp lên tôi, để tôi phải sống khổ như thế này.
Đàn ông các anh thật bỉ ổi, khi đang ngọt ngào với người này thì lại có thể ôm ấp người kia ngay lập tức. Rồi khi đang nói yêu người này cũng có thể làm chồng của người khác, phụ tấm chân tình của tôi.
Không hiểu nổi các anh suy nghĩ gì, người yêu tôi suy nghĩ thế nào mà lại quay lưng nhanh như thế. Thảo nào anh không liên lạc với tôi, không qua lại gì nữa. Tôi còn tưởng anh vì tôi mà từ bỏ, hóa ra anh chỉ vì bản thân anh mà thôi. Có lẽ, anh đã để tôi làm người yêu dự bị, cho tới khi anh lấy vợ, anh mới dứt tình.
Ông trời thật khéo trêu người, thật biết đùa bỡn tình cảm của tôi. Giờ tôi như người mất hồn, sống mà vô cùng tủi nhục, không biết bao giờ mới quên được mối hận này.