Trước đây, khi nghe chị nói về anh ấy, tôi tưởng tượng ra đó là một người đàn ông đê tiện, hèn hạ, chỉ biết ăn bám vợ.
Chị à, khi tôi viết ra những lời này, có thể nhiều người không hiểu sẽ nói tôi là thứ đàn ba trơ trẽn, đi cướp chồng của người khác. Không, tôi không cướp chồng chị, là chính anh ấy tìm đến bên tôi, anh ấy nói yêu tôi và muốn nương tựa vào tôi. Anh ấy đau khổ khi bị chị ruồng rẫy, từ bỏ. Vì chị đã có người đàn ông khác.
Trước đây, khi nghe chị nói về anh ấy, tôi tưởng tượng ra đó là một người đàn ông đê tiện, hèn hạ, chỉ biết ăn bám vợ. Vì chị và tôi cũng tình cờ quên nhau trong mấy lần đi hội thảo. Chị luôn ca thán rằng chị khổ, chị sống với người chồng không ra gì. Chị bảo anh ấy lười làm chỉ có mình chị nai lưng lao động, kiếm tiền. Đồ đạc trong cái nhà ấy là do chị sắm hết.
Tôi tò mò về chồng của chị. Và sau vài lần chị đưa chúng tôi (những người trong đoàn hội thảo) tới nhà chị chơi, gặp chồng chị, tôi thực sự chú ý. Tôi chú ý bởi tôi muốn biết xem, cái con người bù nhìn mà chị luôn miệng kêu chán ấy thật ra như thế nào, tiếp xúc sẽ ra sao. Nhưng tôi thấy, anh ta không giống như những điều chị nói. Anh ta nhã nhặn, lịch sự, cư xử rất lễ độ với khách mời. Đặc biệt, tôi thấy, anh ta nhìn rất hiền từ, chu đáo.
Tôi tìm hiểu dần mới biết, trong nhà ấy, chị thực sự là người kiếm được tiền nhiều hơn anh ấy. Vì anh làm công nhân viên chức, lương cũng chỉ nhân theo hệ số. Còn chị làm kinh doanh, thi thoảng được các sếp ưu ái cho khoản này, khoản nọ. Chị có tiền nhiều hơn anh cũng chỉ vì chị làm ngoài, chứ anh ấy không phải người vô dụng như chị vẫn nói.
Tôi tìm hiểu dần mới biết, trong nhà ấy, chị thực sự là người kiếm được tiền nhiều hơn anh ấy. (ảnh minh họa)
Chẳng hiểu duyên số thế nào mà trong một lần đi đám cưới bạn, tôi lại gặp chồng chị. Anh ấy là bạn của cô dâu, còn tôi là bạn của chú rể. Chúng tôi nhận ra nhau và nói chuyện rất vui vẻ, sau đó, anh ấy đã mời tôi đi uống nước.
Tôi có hỏi qua về chuyện của chị, gia đình chị thì ah ấy liên tục lảng tránh. Có vẻ nhắc tới chị và gia đình, đó là điều khiến anh ấy không vui. Anh ấy chỉ nói chuyện công việc, những câu chuyện phiếm mà thôi. Chúng tôi coi như đó là một cái duyên giữa hai người nên nhiều lần có việc gì mà ở gần cơ quan tôi, anh ấy đều gọi tôi ra uống cà phê.
Lâu dần thành thói quen. Có hôm, anh ngồi với tôi rất lâu, anh nói, anh và vợ sắp li dị. Tôi thấy lạ, vì lâu nay chị cũng không nhắc tới chuyện đó. Thì ra, uẩn khúc chính là do chị, chị đi cặp bồ, chị chửi bới anh là vô dụng nên chị không muốn phanh phui câu chuyện này ra. Anh đau khổ, anh vật vã vì nghĩ mình thật sự vô dụng mới khiến cho chị chán nản như thế. Anh kể chuyện với tôi mà rơi nước mắt. Anh bảo: “Lấy vợ, hi vọng có người phụ nữ yêu thương mình, quan tâm chia sẻ với mình ở bên cạnh, nào ngờ người đó chỉ nghĩ đến tiền, chỉ cho rằng, chồng là người đàn ông không biết kiếm tiền”.
Anh cũng chỉ kể tới đó, tôi thực sự thương cảm với anh. Sau đó nhiều lần, tôi chủ động gọi cho anh, mời anh đi uống cà phê, coi như một sự đáp trả những lần anh mời tôi. Anh không còn hay nhắc tới chị nữa, vì anh bảo, hai người đang sống ly thân.
Thế rồi, anh báo cho tôi một tin khiến anh buồn vô cùng, anh và chị đã ly hôn. Tôi nghe mà thấy thương anh lắm, vì bản thân một người đàn ông khi bị phụ nữ coi khinh, lại nghĩ là mình ăn bám, vô dụng thì thật sự là tuyệt vọng. Có lẽ anh cũng đang tuyệt vọng vô cùng. Anh nói với tôi bằng giọng buồn bã và đau khổ.
Tôi mừng vì anh đã nghĩ như thế. Tôi hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Chị ạ.
(ảnh minh họa)
Tôi và anh cứ thế tâm sự với nhau, dần dần, chúng tôi có cảm tình với nhau bao giờ không biết nữa. Chúng tôi thấy nhớ nhau mỗi khi không gặp và cũng từ bao giờ, anh chủ động nhắn cho tôi những tin nhắn nhớ nhung, sầu muộn. Anh nói, muốn được bên cạnh tôi.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau sau thời gian dài quen biết và khi anh đã chính thức ly hôn với chị. Vậy tôi không có tội gì phải không chị, dù rằng anh đã từng là chồng của chị.
Chưa cưới xin nhưng chúng tôi dọn về sống cùng nhau. Chuyện cưới xin từ từ tính vì thật sự, chúng tôi cần nhau hơn. Về sống cùng, anh đi làm, anh giúp vợ việc nhà, việc cửa. Tôi cũng đi làm, dù lương không nhiều nhưng cũng khá giả, đủ để chi tiêu gia đình và dành dụm chút ít. Mỗi tháng, anh đưa cho tôi vài triệu, chỉ để lại trong người hơn triệu để tiêu pha. Anh bảo, khi nào cần anh sẽ hỏi. Anh muốn tôi tiết kiệm còn tính chuyện con cái.
Tôi đi làm về muộn, anh chủ động giúp tôi việc cơm nước, nội trợ. Khi nào anh về muộn thì tôi làm. Chúng tôi sẽ chia với nhau nhiều thứ. Có gì không hay không phải anh đều nói. Anh cũng luôn miệng nhắc rằng, anh muốn có người vợ yêu và chia sẻ với anh chứ không phải người chỉ tính toán tiền nong. Tôi hiểu anh và cũng rút kinh nghiệm từ chị.
Anh nói, công việc của anh như vậy và anh yêu công việc đó. Dù lương không cao những anh cũng chưa ngửa tay xin vợ. Đồ đạc trong nhà có tiền thì sắm nhiều, không có thì sắm ít, không nên đua đòi làm gì. Anh cũng nói rằng, vợ chồng kinh tế tiêu chung, hàng tháng bỏ vào khoản tiết kiệm, còn dư ra một ít để tiêu.
Tôi mừng vì anh đã nghĩ như thế. Tôi hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Chị ạ.
Và khi chị biết tin này, chị đã gọi cho tôi và mắng chửi tôi thậm tệ. Chị bảo tôi có âm mưu cướp chồng chị. Thưa chị, tôi yêu anh ấy nhưng khi chị đã ly hôn với anh ấy rồi. Chị bảo tôi cướp chồng của chị ư, không, vì anh ấy không còn là chồng của chị nữa. Chị đã từng không hiểu anh ấy, chị yêu đồng tiền hơn yêu anh ấy, chỉ biết anh ấy là một kẻ vô dụng, ăn bám, còn tôi thì khác. Tôi đang yêu anh ấy chân thành, tôi cần anh ấy ở bên cạnh để chăm sóc tôi chứ không cần thứ gì cao siêu hơn.
Một lần nữa, mong chị hãy hiểu, chúng tôi bây giờ là vợ chồng và tôi đang hạnh phúc. Xin chị đừng phá nát gia đình tôi.