30 tuổi, chẳng quá già nhưng không còn trẻ trung nữa. Chuyện bắt đầu một mối tình mới thật quá khó khăn.
Yêu 7 năm vẫn bị bỏ
Yêu nhau đúng 7 năm trời, khi mọi thứ đã đâu vào đấy, chuẩn bị chỉ tính chuyện tiền nong rồi cưới xin, vậy mà đùng một cái, anh nói chia tay. Anh bảo, tình cảm lâu năm đã nhạt dần, anh không còn yêu tôi nữa. Nếu có lấy nhau chẳng qua cũng chỉ là do anh thương hại tôi, còn tình yêu thì thật sự là đã hết. Tôi yêu anh, chấp nhận lấy anh vì lòng thương thì anh vẫn cưới. Còn không, hãy chia tay. Để sau này tôi không phải oán trách vì anh hờ hững với vợ con.
Câu nói của anh khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Giống như là tôi đang được anh bố thí cho chút tình nghĩa còn sót lại. Lấy một người chồng không yêu thương mình, đang thương hại mình thì khác gì lấy ông bù nhìn, rồi về cho ông ấy đi với gái.
Lòng tôi quặn thắt, tôi sợ một ngày nào đó, anh sẽ bỏ tôi đi với các cô gái khác. Còn tôi lại cô đơn gối chiếc, nằm khóc vì nhớ thương anh. Tôi quyết định chia tay và anh gật đầu nhanh chóng.
Vậy là 7 năm tình cảm mặn nồng rồi cũng hết. Tôi đã từng nghĩ, mình sẽ yêu anh thật nhiều, sẽ dành cho anh tình cảm tốt đẹp, sẽ trao cho anh tất cả những gì mình đang cố gắng gây dựng. Vậy mà kết quả là cuộc chia tay chóng vánh thế này đây.
Lòng tôi quặn thắt, tôi sợ một ngày nào đó, anh sẽ bỏ tôi đi với các cô gái khác. Còn tôi lại cô đơn gối chiếc, nằm khóc vì nhớ thương anh. (Ảnh minh họa)
Tôi là con gái, bản thân tôi hiểu rõ nhất tình cảm đang ở giai đoạn nào. Nhiều khi anh chán nản, anh cáu gắt vô cớ, tôi hiểu chứ. Vì tôi biết, 7 năm qua, mọi sự lãng mạn, mọi cử chỉ lời nói yêu thương đã không còn nữa. Con người ta sống với nhau vì trách nhiệm và tình nghĩa nhiều hơn là tình yêu. Nhưng tôi vẫn tin, trong trái tim cả hai, ở nơi sâu thẳm nào đó, tình yêu đang được cất giấu kĩ càng. Chỉ là đã lâu quá không lục lại, đem ra ôn lại mà thôi.
7 năm, lãng mạn còn nhiều thì cũng thật khó. Tôi hiểu nên đã cố gắng vun vén rất nhiều. Nếu như tôi không bỏ qua nhiều thứ từ anh, không chủ động nhiều chuyện thì có lẽ, tình cảm cũng không tồn tại được đến bây giờ. Nhưng hôm nay anh nói lời chia tay, thôi thì tôi đành chấp nhận. Tôi biết, anh đã không còn yêu thương mình nữa. Có lẽ, tình yêu đã đến đỉnh điểm, nên anh mới phải nói lời từ biệt. Dù đã cố gắng níu kéo nhưng không được. Sự thương hại thì không bao giờ có trong tình yêu. Miễn cưỡng lấy một người mà trái tim họ không thuộc về mình, nhất là người đàn ông không còn yêu mình thì chỉ có phụ nữ là người chịu nhiều khổ đau nhất .Tôi quyết định từ bỏ, chia tay tình yêu sâu đậm này.
30 tuổi còn ai dám yêu?
Tôi biết, có thể khi bỏ anh, tôi sẽ không có cơ hội, hoặc là cơ hội quá mong manh để yêu được một người đàn ông khác. 7 năm qua dù tình cảm sẽ không còn nguyên vẹn nhưng tất cả đã là kỉ niệm quá khó quên. Làm sao quên được người từng kề vai sát cánh bên mình suốt ngần ấy năm? Làm sao quên được những giây phút lãng mạn, mặn nồng, những câu nói ngọt ngào và cả những cử chỉ âu yếm. Dù người ta không còn yêu nhau nữa, nhưng chắc chắn, một lúc nào đó họ sẽ nhớ về nhau, hạnh phúc vẹn nguyên.
Chỉ cần ai đó biết tôi từng có người yêu 7 năm, chắc chắn điều đó là lý do đầu tiên họ không chấp nhận tôi. (ảnh minh họa)
Tôi đã khóc rất nhiều. Biết là mình liều lĩnh vì không còn trẻ nữa nhưng tôi chẳng hiểu, mình phải làm sao với cuộc tình này. Cố gắng lấy một người không yêu để làm gì.
30 tuổi, chẳng quá già nhưng không còn trẻ trung nữa. Chuyện bắt đầu một mối tình mới thật quá khó khăn. Nói tới con gái 30, bố mẹ nào đồng ý cho con trai họ lấy mình, vì người ta sợ già, sợ chuyện con cái khó khăn. Tôi không phải là cô gái xấu xí, nhưng đúng là tuổi tác đã lấy đi nhiều nét thanh xuân của mình. Tôi trở thành người con gái cô đơn sau 7 năm mặn nồng.
Chỉ cần ai đó biết tôi từng có người yêu 7 năm, chắc chắn điều đó là lý do đầu tiên họ không chấp nhận tôi. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi cũng lo lắng mình ế lắm. 7 năm qua, tôi đã trao cho anh tất cả, cả tuổi xuân và sự trinh trắng, giờ thì hi vọng một mối tình quả là một điều quá khó khăn.