Lần tôi gặp anh gặp gần đây nhất đó là vào một đêm mưa, không ngờ đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh.
Trong bất cứ mối quan hệ nào, không ai có thể biết trước được đâu là lần cuối cùng mình gặp người đó, cùng đi ăn, trò chuyện với họ. Nhất là ở xã hội luôn rình rập với đủ mọi thứ tai nạn như hiện nay.
Không cần đợi đến quá trình sinh lão bệnh tử mà có thể trong một tích tắc nào đó đã cướp đi sinh mạng người thân yêu nhất của mình.
Không có bất cứ điềm báo nào để cho tôi biết rằng anh sắp lìa xa tôi vĩnh viễn. Anh lúc nào cũng là người luôn quan tâm và lo lắng cho tôi, từng chút một. Đến độ có lần tôi phải nhắc nhở anh không chừng tôi sẽ hư vì được anh chiều quá như thế.
Anh chỉ cười, nói có người yêu để làm gì. Anh đến với tôi để thương yêu và lo lắng cho tôi nên đừng e ngại bất cứ điều gì. Ngày nào còn làm được gì cho tôi thì anh sẽ vẫn làm.
Anh không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng từ khi anh xuất hiện, những mối tình mà tôi từng nghĩ rất khó quên trước đó nhạt nhoà dần. Sẽ không hay ho gì khi làm phép so sánh giữa những mối tình, bởi với tôi, tôi luôn sống chân thành và yêu hết mình mà không chút đắn đo.
Anh đến vào thời điểm gần như tôi đã mất sạch cảm xúc với đàn ông, khi vài mối tình vỡ vụn. Anh như một người anh trai không đòi hỏi bất cứ điều gì ở cô em gái của mình. Anh làm tất cả chỉ để mang lại cho tôi cảm giác thoải mái nhất khi ở bên anh.
Dù cuộc sống của tôi và anh đều khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm giác mình bị thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi và anh ra trường, có công việc làm và mỗi ngày chỉ gặp nhau buổi tối.
Cha mẹ hai bên cũng biết mối quan hệ của hai đứa, mọi người đều ủng hộ và chờ ngày tổ chức hôn lễ. Anh đề nghị với tôi cuối năm nay cưới, từ nay đến đó anh cố gắng kiếm thêm tiền để lo cho cuộc sống hai đứa tốt hơn.
Ban ngày đi làm, buổi tối anh nhận làm sổ sách thêm cho một công ty xuất nhập khẩu. Có những hôm về nhà, anh chỉ kịp ăn vội chén cơm tôi nấu rồi lại vội vã đi.
Tối hôm đó, anh nói sẽ mua cho tôi món mì vịt tiềm mà tôi thích nhất, vì anh đi làm ngang con đường có bán món đó. Anh dặn tôi khỏi nấu cơm. Tôi chờ anh từ 6 giờ đến hơn 9 giờ vẫn không thấy anh về. Điện thoại anh thì đã hết pin từ sáng.
Tôi thấp thỏm chờ anh đến khuya, đứng ngồi không yên vì lo lắng, nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến tình trạng xấu nhất: anh bị tai nạn và chết trên đường đến bệnh viện.
Mãi sau khi sạc được pin máy của anh, họ mới gọi báo cho tôi biết. Tôi chết lặng đi vài giây, không thể tin đó là sự thật. Mới sáng anh còn gọi điện cho tôi, nói có chỗ kia chụp hình cưới đẹp lắm, bảo sẽ chở tôi đến để liên hệ chụp ảnh cho hai đứa.
Tôi lao tới bệnh viện, nước mắt giàn giụa trong làn mưa trắng xoá. Cứ mong đó đừng là sự thật, chỉ là sự nhầm lẫn nào đó, rồi anh sẽ trở về bên tôi.
Nhưng sự thật làm tôi chết lặng, anh đã ra đi mãi mãi. Để lại bao nhiêu ước mơ dang dở và những lời hứa hẹn với tôi. Anh không bao giờ là người thất hứa cả, tại sao lại như thế. Tôi khuỵ xuống bên anh trong nỗi đau đớn đến tột cùng.