Hải quay lại ôm lấy cô, một giọt nước mắt rơi xuống: “Mình đừng ly hôn nữa được không em. Thời gian qua... anh sợ lắm”. Nói rồi, Hải thủ thỉ với Linh: “Anh sai rồi”.
Hải và Linh cưới nhau được 8 năm nay, trong suốt thời gian đó, cuộc hôn nhân của họ trải qua không ít cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, theo nhiều người nhận xét, hôn nhân của họ như thế là quá bình lặng. Rồi khi con trai vào lớp 2, con gái vào lớp 1, họ bắt đầu có những mâu thuẫn, va chạm về quan điểm dạy con.
Mới đầu, cả hai còn cùng nhau tìm cách tháo gỡ, nhưng rồi do công việc, áp lực cuộc sống, mâu thuẫn ngày càng tăng cao. Có những hôm, họ không nói với nhau một câu nào. Thậm chí, đi làm về, sau khi cho con ăn uống, học bài,... hai vợ chồng, mỗi người ngồi một góc giường. Có những hôm, Hải ôm gối ra phòng khách nằm ngủ. Khi đó, Linh cũng không thèm bận tâm, cô ôm con ngủ đến sáng.
Cứ thế, họ dần quên mất hai chữ “vợ-chồng”, có khi, Hải cảm thấy anh và Linh như hai người bạn, chứ không phải vợ chồng. Đôi khi, anh tự hỏi, có phải tình yêu của anh dành cho vợ đã hết?
Mình đừng ly hôn nữa được không em? (Ảnh minh họa).
Còn Linh, cũng mệt mỏi không kém, đôi khi cô nghĩ hay ly hôn đi để giải thoát cho nhau. Cứ tình trạng đi làm về, xong mỗi người một việc, chẳng ai quan tâm ai... như thế này không ổn. Dù thế, Linh vẫn dùng dằng khi nghĩ tới hai đứa con, đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Một buổi chiều, Linh trở về, cô bật khóc khi Hải không còn như trước đây. Cô ngẫm lại, hơn 2 năm qua, anh không hề nhắn tin, cũng không hề nói yêu cô. Chưa kể, thời gian gần đây, cả hai còn không đụng chạm vào người nhau... Cô nghĩ, có thể anh đã có người khác.
Linh vội vàng viết đơn ly hôn, cô để trên bàn. Hôm đó, cô chờ Hải quay về, nhưng đến 12h, vẫn không có tiếng xe đỗ ngoài cửa. Linh khẽ vào phòng, nằm xuống ôm con ngủ. Sáng hôm sau, Linh nhìn thấy tờ đơn đã được ký, cô định nhắn tin thì thấy Hải gọi điện, anh nói: “Anh cũng nghĩ nên như thế”.
Nói rồi Hải cúp máy, chiều hôm đó, anh dọn ra khỏi nhà để mẹ con Linh bơ vơ. Lần đầu tiên cô khóc, cô không hiểu nổi tâm trạng lúc này, chính cô là người đưa ra quyết định.
Sau thời gian chờ đợi, họ nhận được giấy báo từ tòa án. Đêm cuối trước khi ra tòa, vì con gái ốm, nên Hải ở lại nhà. Anh nói: “Chờ con đỡ rồi đi”. Tối hôm đó, cả hai không ai ngủ được. Họ cùng thức trông con, mong con sớm khỏe lại...
Họ vẫn thế, ai cũng lẳng lặng, cho tới 1h đêm, khi Hải loạng choạng đứng dậy đi lấy nước uống, Linh kéo tay Hải và nhỏ nhẹ: “Anh ngủ đi, em trông con cho”. Hải nói: “Không", anh đẩy tay Linh ra nhưng cô vội vàng giữ lại: “Lát em ngủ, anh lại trông”.
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu lâu, Hải cảm nhận được hơi ấm, sự quan tâm từ Linh. Nhìn thấy ánh mắt trìu mến, Hải bối rối quay đi, còn Linh, cô đã ôm chầm lấy anh: “Con đỡ sốt rồi, anh ngủ đi”.
Hải quay lại ôm lấy cô, một giọt nước mắt rơi xuống: “Mình đừng ly hôn nữa được không em. Thời gian qua... anh sợ lắm”. Nói rồi, Hải thủ thỉ với Linh: “Anh sai rồi”.
Hôm đó, sau bao nhiêu lâu, họ lại cảm nhận được hơi ấm vợ chồng. Cả hai tự hứa với nhau, sẽ thẳng thắn, mạnh dạn hơn. Bởi không phải tình yêu của họ đã hết, mà do họ không biết cách hâm nóng, giữ lửa yêu thương.