Ai cũng có quyền, có cơ hội để làm lại cuộc đời mình dù ở thời điểm nào đi nữa. Các chị à, hãy luôn nhớ điều đấy.
Tôi thấy bây giờ có nhiều chị thật hay. Yêu nhau không nói, vì nhiều khi mới yêu, mắt còn mù, tai còn ù nên cứ tưởng người yêu mình là đệ nhất phu quân. Thế nên tin tưởng đàn ông là chuyện bình thường. Nhưng sau khi đã cưới nhau về, mắt cũng đã sáng, tai cũng đã thính, có đánh có chửi, cỏ vũ phu, có bạo lực, có xấu tính xấu nết với nhau như thế nào thì cũng biết rồi. Vậy tại sao các chị còn chịu đựng những người đàn ông tồi tệ như thế?
Người ta chả bảo đừng vì một đôi giày mà ảnh hưởng đến cả hành trình. Đừng vì một người chồng không ra gì mà bỏ lỡ cả cuộc đời tươi đẹp phía trước.
Vậy các chị còn vì điều gì mà níu kéo người đàn ông tồi tệ? Đừng nói là vì con! Các chị không đủ mạnh mẽ thì đúng hơn.
Để tôi kể các chị nghe, tôi có một chị đồng nghiệp. Chị ấy rõ đẹp, rõ xinh, rõ thông minh. Năm nay mới 27 tuổi, con mới 1 tuổi rưỡi. Chị ấy lấy chồng khi 25, cũng coi là cái tuổi chững chạc, biết suy nghĩ. Khi lấy nhau về, nhà chị có điều kiện, nhà mặt phố bố cũng hơi to, anh chồng dân tỉnh lẻ, điều kiện không có nên nhà hai vợ chồng ở là bố mẹ vợ mua cho. Nhưng đàn ông hay mắc bệnh sĩ nan y. Anh chồng chị này y chang thế.
Lúc mới cưới tâng bố vợ lên tận chân mây. Sau này ăn nhậu sao không biết, bạn bè bàn ra tán vào thế nào không rõ, chỉ biết say xỉn về, anh nổi máu sĩ đay nghiến chị, anh bảo lấy chị nên anh nhục, không khác gì chó chui gầm chạn. Ban đầu chỉ nói mồm, chị khóc lặng lẽ bao đêm. Sau này, tính sĩ chỉ tăng lên chứ không có giảm, anh đụng tay đụng chân, đánh đập chị. Dù chị mang thai anh cũng đánh cho nhập viện.
Vậy mà bố mẹ có hỏi, chị cũng giấu nhẹm, chị bảo chị té cầu thang nên động thai. Ngày chị sinh, biết là con gái, anh lại đay nghiến chị không làm mát mặt anh. Làm anh ngại với bạn bè và gia đình vì anh không thể sinh con trai. Mặc dù anh cũng có học hành đàng hoàng, nhưng nhân cách của anh quá tệ. Ai biết chuyện chị cũng bảo chị li dị đi. Chị dư sức nuôi con nhưng chị không chịu, bảo là con cần cha.
Chúng ta chẳng thể đi đôi giày cao gót để leo núi, cũng chẳng đi đôi giày chật trên khắp hành trình dài được. (Ảnh minh họa)
Thương thì cũng thương chị thật. Nhưng cũng đáng trách. Tôi nghĩ đứa trẻ nó cần cha nó thì ít, có chị thì cần nhiều. Chị cứ vin cớ do con nhưng thực ra lại là do chị. Chị không đủ mạnh mẽ để dứt ra thì đúng hơn. Chứ để con cái lớn lên, nhìn cha chúng như vậy, có khi chúng còn hận hơn.
Chúng ta chẳng thể đi đôi giày cao gót để leo núi, cũng chẳng đi đôi giày chật trên khắp hành trình dài được. Vì chúng ta sẽ bị đau, bị thương, chúng ta sẽ bị chậm lại. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta có thể bị tổn thương khớp chân, ảnh hưởng khung xương.... chúng ta có thể gắn với tật chân cả đời.
Vợ chồng cũng vậy! Nếu cảm thấy không vừa vặn, thì bỏ nhau đi, tìm lối thoát cho cả hai. Càng cố gắng chẳng khác gì việc chúng ta đang đi đôi giày chật rồi bị thương, cứ khập khiễng đi bên nhau hoài.
Phụ nữ à, muốn hạnh phúc hãy yêu thương chính mình. Bởi mình không thương mình thì còn ai thương mình được. Nếu chúng ta chưa gặp đúng người, thì từ từ hẵng yêu. Nếu chúng ta lỡ cưới sai người, thì cũng cho phép mình chọn lại, chọn lại chồng hoặc chọn lại tự do hạnh phúc cho chính mình.
Phụ nữ, dù độc thân hay có bạn đồng hành, dù mẹ đơn thân hay gia đình êm ấm, cũng phải sống thật hạnh phúc, thật đẹp và tự tin. Và quan trọng nhất là, dù có thế nào chúng ta cũng phải độc lập và tự chủ, nhé! Đừng vì bất cứ lý do gì khiến chúng ta phải sống trong nước mắt và tổn thương.