Khi biết em không còn trong trắng, anh ấy thay đổi thái độ. Vẻ thất vọng, khinh thường hiện rõ trên gương mặt…
Đám cưới chưa được 3 tháng mà trong đầu em đã nghĩ đến 2 chữ ly hôn. Điều ngăn em chưa nộp đơn có lẽ là suy nghĩ về cha mẹ. Em sợ họ sẽ không chịu được cú sốc này. Em sợ điều tiếng hàng xóm về con gái chưa lấy chồng đầy năm đã ly hôn.
Tuy nhiên nếu tiếp tục, cuộc hôn nhân của em chắc gì đã có hạnh phúc. Em kể ra đây nhờ các anh, chị cho em lời khuyên.
Em năm nay 28 tuổi, công tác tại một ngân hàng. Trước khi lấy chồng, em có mối tình sâu đậm với người bạn cùng trường đại học. Chúng em yêu nhau và xác định mối quan hệ nghiêm túc nên khi anh ấy đòi hỏi 'chuyện ấy' em cũng không từ chối.
Tốt nghiệp đại học, chúng em chuyển về sinh sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ. Thời gian này, em may mắn có thai. Tuy nhiên chỉ mấy tuần sau, em không giữ được con do sức khỏe quá yếu.
Mất con, cùng với nhiều mâu thuẫn khi sống chung, tình cảm chúng em ngày càng nhạt nhòa. Cho đến một ngày, anh chủ động nói lời chia tay mặc dù em níu kéo.
Sau khi chia tay, trong một thời gian dài em cũng không yêu ai vì cái bóng của người cũ quá lớn. Cách đây 1 năm, qua người quen giới thiệu, em quen với chồng hiện tại.
Anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của em nhưng những câu nói như vậy vẫn khiến em lo lắng. Ảnh minh họa
Anh ấy theo đuổi em suốt nửa năm, em mới đồng ý tìm hiểu, hẹn hò. Ở mối quan hệ mới, như con chim sợ cành cong, em khá thận trọng.
Nhưng anh ấy lại là con trai một, gia đình hối thúc chuyện lập gia đình. Anh nhiều lần ngỏ lời về một đám cưới mặc dù lần nào em cũng chần chừ.
Điều khiến em ngần ngại là bản thân anh có việc làm thu nhập tốt, gia đình điều kiện nhưng một số quan điểm của anh về hôn nhân, tình dục khá cổ hủ.
Anh cũng từng có bạn gái, theo em tìm hiểu, họ đã quan hệ trước hôn nhân nhưng anh lại khắt khe với các cô gái không còn trinh trắng. Nhiều lần anh nói vu vơ: ‘Nhìn em ngoan hiền thế này, anh biết chắc em không có chuyện ấy (quan hệ trước hôn nhân)’.
Anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của em nhưng những câu nói như vậy vẫn khiến em lo lắng.
Sợ mâu thuẫn về sau nên em định nói thật mọi chuyện với anh. Tuy nhiên người bạn thân của em lại tư vấn: ‘Không ai chưa khảo mà đã xưng, mày nên im lặng’.
Vậy là em và chồng tương lai quyết định đến với nhau. Đám cưới đem đến cho người ta hạnh phúc nhưng đối với em lại là cánh cửa mở ra quãng thời gian đau đớn.
Trước đám cưới 1 tuần, chúng em có cơ hội 'gần gũi'. Khi biết em không phải là lần đầu tiên, anh ấy thay đổi thái độ. Vẻ thất vọng, khinh thường hiện rõ trên gương mặt. Em buồn tủi vô cùng. Nhưng mọi việc đều đã xong xuôi, em cũng đành im lặng để đám cưới diễn ra.
Đêm tâm hôn, anh có chén rượu trong người nên lại lấy chuyện cũ ra để dày vò em. Đỉnh điểm là anh bỏ ra phòng khách ngủ. Khi em khóc, anh ấy lạnh lùng: ‘Sao lúc làm chuyện ấy với thằng kia, không nghĩ đến ngày hôm nay?’.
Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn muốn hủy chuyến trăng mật của hai vợ chồng ở Đà Nẵng. Anh nói: ‘Còn gì nữa đâu mà trăng mật, định lừa cả thiên hạ chắc?’. Cuối cùng vì vé máy bay, phòng khách sạn… đều đã đặt nên anh miễn cưỡng đi cùng em.
Thời gian ở Đà Nẵng, anh như hai con người hoàn toàn khác nhau. Ban ngày chúng em đi du lịch, tham quan, mua sắm, anh đều tỏ ra rất vui vẻ nhưng đêm xuống sau khi vợ chồng gần gũi, anh bỏ ra ban công hút thuốc, xem tin tức trên điện thoại.
Những ngày sau tuần trăng mật, em đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng. Em giải thích về mối tình cũ của mình. Đó là tình yêu nghiêm túc nhưng chúng em không đến được với nhau em mong anh tôn trọng điều đó. Em xin lỗi vì đã không nói hết với anh trước đám cưới. Nếu anh chấp nhận sẽ phải tôn trọng em còn không chúng ta đường ai nấy đi.
Trong cuộc nói chuyện đó, anh bày tỏ nỗi thất vọng về việc em không còn là con gái trước khi đến với anh. Anh nói, anh sẽ không buông tay em nhưng anh cần có thời gian để cân bằng lại cảm xúc của mình.
Sau lần nói chuyện thẳng thắn đó, cuộc sống chúng em dễ thở hơn. Anh không còn nhắc lại chuyện cũ, có trách nhiệm hơn với gia đình. Em biết vậy cũng ra sức chăm lo cho chồng, vun vén gia đình. Vậy mà, tối qua, anh về nhà trong một cơn say, mọi chuyện lại không khác gì trước đây.
Anh đay nghiến em, nói những lời như xát muối vào tim. Sáng ra, thấy em tiều tụy sau một đêm khó ngủ, anh lại buông lời xin lỗi.
Em nên làm gì với cuộc hôn nhân này, với một người chồng có tư tưởng cổ hủ, phong kiến như vậy, xin độc giả cho em lời khuyên.