Chị cầm lá đơn ly hôn trên tay mà rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong đời chị thấy đau khổ vì một quyết định.
Rồi ngày mai đây, chị phải rời bỏ người đàn ông chị yêu thương nhất cuộc đời, chị phải rời bỏ gia đình này, nơi mà tình cảm mọi người dành cho chị rất nhiều, rất tốt với chị.
3 năm yêu nhau và sống với nhau suốt 2 năm, đến một ngày chị mới biết, chị không thể nào sinh con. Chị và anh đã cố gắng rất nhiều, chị cũng đã làm rất nhiều cách nhưng vì sức khỏe của chị, chị không thể nào sinh con được nữa. Chị đã thử nhiều lần nhưng không có kết quả tốt. Hết lần này đến lần khác thất bại, chị đã cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
2 năm sống với nhau, chị yêu thương anh hết mực. Với chị, anh là người chồng tuyệt vời nhất trên thế gian này. Anh chiều chị, quan tâm chị, chỉ cần là những nơi chị thích đi, anh cũng sẽ sắp xếp thời gian, kinh tế để đưa chị đi bằng được. Biết vợ áp lực chuyện sinh con, anh chưa một lần nhắc đến, cứ ở bên chị, âm thầm động viên chị có động lực sinh nở.
Cho đến một ngày, chị cảm thấy mọi sự cố gắng đều trở nên vô vọng, chị đã quyết định viết đơn ly hôn. Chị cầm trên tay tờ đơn ly hôn mà nước mắt tuôn rơi. Ông trời thật không công bằng, đã cướp mất của chị người đàn ông chị yêu thương nhất, nhưng nếu chị ích kỉ giữ anh lại, chị đâu thể sống như thế này mãi. Chị làm vậy thì có tội với anh, có tội với gia đình chồng, những người quá tốt với chị.
Chị làm vậy thì có tội với anh, có tội với gia đình chồng, những người quá tốt với chị. (ảnh minh họa)
Cuộc đời thật bất công, một người chồng tốt như thế, chị khó tìm được người thứ hai. Nhưng tại sao lại khiến chị ra nông nỗi này, không lẽ, ở đời, không ai sung sướng được đến cuối đời hay sao? Chị chỉ mong ước có được một đứa con, rồi vợ chồng, con cái sẽ yêu thương nhau đến trọn đời. Thế mà ông trời lại không cho chị toại nguyện. Gia đình chồng tốt, chưa một lần làm chị tổn thương, vậy nên, chị càng không thể sống thế này để níu kéo anh, làm anh cảm thấy thương hại chị.
Ra đi chính là cách giải quyết tốt nhất. Rồi chị và anh sẽ đi mỗi người một con đường. Anh sẽ có con, anh sẽ có một gia đình mới, có người vợ yêu thương anh. Người như anh thật xứng đáng có được hạnh phúc. Chị lẽ ra đã làm được điều đó cho anh nhưng không con cái là coi như không có sợi dây ràng buộc nào, cũng không thể xin con nuôi được. Như thế, sẽ vô cùng ích kỉ, vô cùng có lỗi với anh.
Chị quyết tâm ra đi. Đêm ấy, chị đã khóc rất nhiều vì quyết định này của mình. Đơn ly hôn viết sẵn, chị đứng trước mặt anh và nói ‘đơn ly hôn em viết rồi, chỉ đợi anh kí thôi, và rồi chúng mình sẽ thành người xa lạ. Anh cứ lấy vợ mới, sinh con đẻ cái, em không trách cứ và không hận anh đâu, anh xứng đáng được như vậy’. Nhìn giọt nước mắt của chị, anh xót xa trong lòng. Chị hiểu, anh còn yêu chị nhưng cũng không còn cách nào nữa.
Chị đã dọn hết đồ đạc và bỏ về nhà mẹ đẻ. Tất nhiên, chị chỉ ở đó tạm một thời gian, cho mọi thứ lắng xuống, rồi chị sẽ tìm một nơi không có anh và cả những kí ức về anh. Chị sẽ xin con, có thể sẽ nuôi con một mình, vậy là quá đủ với chị. Người đàn bà bất hạnh như chị cũng sẽ được làm mẹ nhưng không phải là làm mẹ của con anh. Thôi thì, ông trời không thương chị thì chị tự thương lấy thân mình…
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |