Nhưng tôi đã nhầm, với tôi Linh chỉ là một cái nồi cơm điện không hơn, không kém thì với người khác Linh là một kho báu.
Khi Linh kéo valy rời đi, lòng tôi trở nên trống trải. Tôi cảm giác mình như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Tôi đau đớn điên cuồng chạy lại giữ chân cô ấy. Nhưng Linh đã gạt tôi ra bảo: “Cả đời em chịu đựng thế đủ rồi. Giờ em cũng phải tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ. Anh tránh ra đi”.
Linh gạt tay tôi, mặc tôi quỳ khóc, cô ấy vẫn quyết đi. Trên tầng 2, con trai tôi vẫn gọi mẹ. Nhưng Linh mặc kệ, cô ấy đã quyết tôi còn biết làm gì nữa đây.
Tôi yêu Linh khi vừa rời ghế đại học, tôi có được cơ ngơi như hôm nay cũng nhờ có Linh. Thế mà ngay khi tôi có chút chức danh, tôi đã quên đi sự tồn tại của cô ấy. Tôi đã rủ bỏ, cũng như phủ nhận hết tất cả những gì cô ấy dành cho tôi.
Những ngày ở cương vị Giám đốc chi nhánh, tôi đã giấu Linh để cặp kè với cô đồng nghiệp cũ và một số cô gái mới quen khác. Trong mắt tôi khi đó, Linh vừa già nua xấu xí. Tôi cũng không lý giải vì sao khi đó tôi lại cưới Linh, một cô nàng chân ngắn, nhan sắc trung bình như thế.
Ngày ngày, tôi vẫn đi về ăn cơm do Linh nấu, quần áo do Linh giặt. Và đã rất lâu vài năm hay bao nhiêu tháng tôi cũng chẳng nhớ rõ, tôi không động vào thân hình mũm mĩm theo tôi là “tròn như quả lê” của cô ấy. Nhiều đêm tôi biết Linh nuốt nước mắt quay vào trong để hờn dỗi nhưng tôi vẫn mặc kệ.
Khi Linh quyết tâm nhịn ăn để lấy lại vóc dáng, tôi đã mỉa mai cô ấy phũ phàng “Ăn hay không thì tùy cô thôi. Có nhịn rồi nó vẫn thế mà”. Còn nhân tình của mình, tôi phải ra sức nũng nịu để cô ấy ăn còn có sức chiều chuộng tôi, tôi còn phải làm đủ trò để cô nàng của tôi ăn một bữa cơm ngon lành.
Dù tôi đã níu kéo cầu xin, nhưng Linh vẫn bỏ tôi mà đi (Ảnh minh họa).
Tôi đã phũ phàng tới mức mỗi hôm đi làm về hễ cô ấy than thở kêu mệt, tôi chán tới mức nói thẳng với cô ấy rằng “cô làm cái gì mà kêu mệt, tôi cả đống việc đây mà vẫn xong ngon lành cành đào không một tiếng than”. Tuy nhiên, khi nhân tình kêu ốm mệt, tôi lại phải đưa nàng đi xả stress, tôi đưa nàng đi xông hơi, miễn là nàng khỏe lại.
Ngày đó, trong mắt tôi Linh không chỉ xấu xí mà còn vụng về, cô ấy chưa từng khiến tôi hài lòng vì bất kỳ điều gì cô ấy chỉ biết ăn, rồi quanh quẩn xó bếp chăm con. Giờ giấc làm việc của cô ấy cũng thất thường khiến tôi chẳng thể hiểu nổi “Cô ấy sẽ làm được cái gì cho cuộc đời này chứ”.
Nhưng tôi đã nhầm, với tôi Linh chỉ là một cái nồi cơm điện không hơn, không kém thì với người khác Linh là một kho báu. Tôi đã đọc được điều này trong điện thoại của một gã đàn ông thành đạt khác. Gã là một gã đàn ông 37 tuổi, độc thân nhưng lại có một cơ ngơi ít ai sánh bằng. Tôi cũng đã làm việc với anh ta thông qua mấy dự án cơ quan giao cho, tôi đã từng rất nể phục người đàn ông ấy.
Gã còn chủ động tán tỉnh Linh, gã nói “Ở bên em, anh thấy mình thật nhỏ bé. Anh thèm một người vợ như em. Giá như em…”. Tôi hiểu cái từ gã bỏ ngỏ. Lúc đó, tôi cứ nghĩ gã chẳng qua đùa cợt, giờ trò ong bướm ve vãn vợ mình. Nhưng không gã đã “làm thật”.
Ngày tôi đánh Linh chỉ vì cô ấy dám xỉ vả cô nhân tình của mình, cũng là ngày gã xông vào nhà tôi, cho tôi 2 cái bạt tai đau điếng. Sau đó, gã nói rằng với gã Linh vô cùng quan trọng, nếu tôi còn làm tổn thương Linh, gã sẽ cho tôi biết tay, gã nói rồi kéo Linh đi trước mặt tôi như thế Linh là của gã. Sau này tôi tìm hiểu mới hay Linh là mối tình đầu không thể quên của gã.
Sau đó, tôi bắt gặp gã đưa Linh đi chơi, mua quà tặng Linh những bó hoa mà tôi chưa từng mua cho cô ấy. Gã mua cho cô ấy chiếc nhẫn đắt tiền mà chỉ có đại gia thực thụ mới dám mua cho nhân tình. Với tôi, dù có chiều nhân tình cũng chỉ món quà vài triệu mà thôi.
Lúc đó, tôi lờ mờ cảm nhận tôi sắp mất cái “nồi cơm điện” mà tôi từng phũ phàng chê bai. Khi tôi cảm nhận được sự tồn tại của Linh trong cuộc sống của mình cũng là lúc tôi sắp mất đi người vợ ấy.
Từ ngày Linh có người khác, Linh không bao giờ là quần áo cho tôi, Linh cũng chẳng nhắn tin gọi điện bất ngờ cho tôi nữa. Tôi dần thấy sự trống vắng, tôi nhận thấy sự cô đơn dù cạnh tôi vẫn có cô nhân tình nóng bỏng ấy. Tôi mường tượng Linh đang đi bên người đàn ông kia tình tứ. Tôi phát điên khi nghĩ tới cách Linh xưng hô "anh", "em" ngọt xớt với gã đàn ông kia....Tất cả khiến tôi muốn "bùng nổ" và đau đớn.
Đừng dại biến vợ mình thành báu vật của người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Giờ tôi và Linh không còn níu kéo được nữa. Bởi 2 hôm nữa chúng tôi sẽ ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn. Linh cô vợ chân ngắn của tôi sẽ đến bên gã đại gia kia, họ sẽ cưới nhau và có những đứa con xinh xắn như cô ấy nói. Còn tôi sẽ ở đây gặm nhấm nỗi đau đến cuối đời. Tôi ân hận vô cùng, tôi giận giữ bản thân vì đã từng khiến Linh đau khổ. Tôi xấu hổ với bản thân vì cả đời tôi mải miết chinh phục những cô nàng chân dài, nóng bỏng nhưng không giữ được vợ mình.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, tôi muốn nhắn nhủ tới những gã chồng đã và đang đối xử với vợ mình như tôi rằng “đừng dại biến vợ mình thành báu vật của người đàn ông khác” bạn ạ. Vợ là của mình, chân dài là của kẻ khác. Hãy luôn ghi nhớ trân trọng người phụ nữ của bạn. Nếu như yêu, hãy yêu sâu đậm, nếu không thì ban đầu đã không nên nắm lấy tay cô ấy.
Lời hứa đã trao xin, dù cay đắng, cũng xin hãy biến nó trở thành mật ngọt. Để sau này dù chuyện gì có xảy ra, ít nhất bạn cũng có quyền tự hào rằng mình đã cố gắng hết sức.
Trung Duy (Hà Nội)
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |