… Hãy buông tay em ra, hãy để em không còn phải đau khổ hay vướng bận về anh nữa.
Em sẽ tìm tình yêu mới, sẽ tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc hơn anh, có một mái ấm yên bình hơn khi ở bên anh. Em thật sự không muốn anh tiếp tục cuộc chiến với bố mẹ mình. Em đã kiệt sức rồi, không còn đủ kiên trì và sức lực nữa, hãy buông tay đi anh.
Anh có thể lấy một người con gái cũng yêu thương anh, tốt hơn em gấp trăm ngàn lần. Cớ gì anh cứ phải chọn em, phải đau khổ và mệt mỏi vì gia đình anh không đồng ý khi chúng mình không hợp tuổi. Bằng tuổi anh ư, có thật sự điều đó là tội lỗi? Em vẫn yêu anh nồng nàn say đắm, vẫn chân thành với anh, nhưng bố mẹ nào hiểu được điều đó. Cái bố mẹ lo sợ là gia tài của anh.
Bố mẹ sợ, em sẽ điều khiển người đàn ông hiền lành chất phác như anh sau này. Bố mẹ sợ cô gái cá tính như em sẽ không cho phép anh được làm chồng, sẽ ‘cưỡi’ lên đầu anh theo lời thầy bói phán, thế là bố mẹ không đồng ý chúng mình đến với nhau.
Anh mất ăn mất ngủ, anh đau khổ mệt mỏi vì chuyện của gia đình. Em cũng đã nếm đủ cay đắng, nếm đủ xấu hổ khi được anh dẫn về nhà ra mắt. Em biết, mình không thể dễ dàng được chấp nhận, số phận em đã khổ rồi anh à. Tại sao ông trời cứ bất công với em đến thế, em đã làm gì sai?
Em biết, mình không thể dễ dàng được chấp nhận, số phận em đã khổ rồi anh à.
(ảnh minh họa)
Em chỉ muốn yêu và được yêu, muốn được lấy người cũng chân thành yêu em và làm vợ của người ấy, có quá đáng không anh? Còn của cải của gia đình anh ư, dù anh là con một, em cũng đâu mơ đến thứ đó. Em yêu anh từ khi chưa biết anh có một gia đình khá giả, bố mẹ anh lại làm công chức có tiền có của như thế mà. Em đâu cần những thứ ấy, vả lại em nào có nghèo khó gì mà cần bám víu vào anh, chỉ là gia đình em so với nhà anh có nghèo hơn chút ít. Anh à, bố mẹ đâu có hiểu tấm lòng của con cái, bố mẹ cứ nghĩ thời nay người ta đến với nhau chỉ vì tiền thôi sao?
Em chỉ cần có anh, chỉ cần chỗ dựa tinh thần ấy, chúng mình dựa vào nhau, dùng hai bàn tay để kiếm tiền, xây dựng gia đình, lo cho con cái, thế là quá đủ. Một năm qua em đã rơi quá nhiều nước mắt, một năm qua em đã khổ quá nhiều vì phải chờ đợi tin vui từ anh, từ gia đình anh. Nhưng có vẻ như bố mẹ anh vẫn cứ kiên quyết. Họ đã chọn cho anh một người con gái khác, tốt hơn em rất nhiều.
Vậy, hãy buông tay đi anh, hãy để em được tự do. Chỉ cần anh không níu kéo, em sẽ cố gắng để quên anh. Em kiệt sức trên con đường này rồi anh à. Tình yêu mới sẽ bắt đầu rất khó khăn, em biết tất cả những điều đó, nhưng em sẽ kiên trì, sẽ tìm kiếm, sẽ cố gắng để yêu một ai đó và lấy chồng, ổn định cuộc sống và quên anh. Hãy làm thế đi anh, bố mẹ chỉ có một, còn em, anh có thể có hai, có ba, và anh cũng sẽ lãng quên em thôi.
Em chấp nhận rời xa anh, để anh trở thành người con hiếu thảo. Quên em đi anh nhé. Chúc anh hạnh phúc và đừng bao giờ tìm em nữa, để em bình yên kiếm tìm hạnh phúc mới.