Cả tháng nay tôi như người mất hồn, chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì, không biết tôi phải làm sao để cô ấy tha thứ cho tôi nữa. Hay là do chúng tôi hết duyên rồi nên phải chia đôi đường?
Tôi năm nay 32 tuổi, là giám đốc của một công ty phát triển phần mềm. Vì muốn tập trung để phát triển sự nghiệp, tôi đã không có bạn gái trong suốt nhiều năm. Cho đến năm ngoái, tôi mới gặp được vợ của tôi bây giờ.
Cô ấy là sinh viên năm cuối đến công ty tôi thực tập. Không chỉ xinh đẹp mà cô ấy còn nhẹ nhàng, duyên dáng. Chỉ qua vài lần tiếp xúc ở công ty, tôi đã không thể ngừng nghĩ về cô ấy.
Sau khi cô ấy ra trường, tôi nhắc trưởng phòng nhân sự mời cô ấy về công ty tôi làm việc. Tôi cũng là người “cơ cấu” để cô ấy làm việc trực tiếp dưới sự quản lý của tôi. Sau đó, tôi điên cuồng theo đuổi nhân viên của mình. Cuối cùng, trước sự từng trải và chân thành của tôi, cô ấy cũng gật đầu đồng ý làm người yêu tôi.
Khi yêu nhau rồi, tôi vẫn chia sẻ rất dè dặt với cô ấy, tôi chỉ sợ một ngày kia cô ấy biết được khối tài sản của tôi và chỉ yêu tôi vì tiền bạc.
Sau 6 tháng hẹn hò, chúng tôi kết hôn. Vì lý do công việc bận rộn nên chúng tôi chỉ nghỉ để lo đám cưới trong 3 ngày. Sau 3 ngày nghỉ, tôi lập tức đi công tác theo sự sắp xếp từ tổng công ty. Tuy yêu vợ nhưng tôi vẫn cứ hoài nghi. Sợ cô ấy không thật lòng, lừa dối tôi, tôi đã bí mật gắn camera ở trước cửa nhà.
Ảnh minh họa
Lúc đầu, tôi check kỹ camera mỗi ngày, tôi thấy vợ ra ngoài chủ yếu là đi làm và đi mua thức ăn. Thấy vợ đi về chỉ có một mình, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm. Từ đó, tôi toàn tâm toàn ý với công việc chứ không chăm chăm check camera nữa.
Sau 1 tháng đi công tác ròng rã qua gần 20 tỉnh thành, tôi về đến nhà và rất ngóng đợi vợ sẽ ra mở cửa, ôm chầm lấy tôi. Tuy nhiên, vợ tôi không có nhà. Tôi vào bếp để tìm cái gì đó để uống. Bất giác, tôi nhìn thấy 1 chiếc bao cao su dùng rồi trong thùng rác. Tôi điên tiết nghĩ rằng vợ đã có nhân tình, đã phản bội mình.
Vợ tôi đi mua thức ăn trở về, tôi chẳng thèm nghe cô ấy nói gì đã lao vào mắng chửi, tát cô ấy tới tấp. Đến khi thấy miệng cô ấy chảy máu, tôi mới chịu dừng lại.
Vợ tôi bưng mặt vừa khóc vừa hỏi tôi: “Em đã làm gì mà anh lại đánh em?”
“Cô nhìn lại chính mình đi, cô đã lừa dối, phản bội tôi”- tôi vừa nói vừa ném chiếc bao cao su ra trước mặt vợ.
“Em không biết, thực sự không biết chiếc bao cao su này đến từ đâu. Nhưng thực sự là không phải em. Xin anh hãy tin em”, vợ tôi khóc to.
“Tin cái gì? Xem cái cách mà cô giả ngây giả ngô kìa. Chắc chắn cô yêu và lấy tôi chỉ vì tiền. Cô định moi của tôi được nhiều và cho hết gã nhân tình của cô chứ gì?”
Càng nói tôi càng điên tiết nên đã ném quần áo và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Vợ tôi chan đầy nước mắt, ra đi không một lần ngoảnh lại.
Vài ngày sau, khi tĩnh tâm lại, tôi check camera thì thấy sáng hôm đấy, khi vợ tôi đi làm, em trai tôi đã đưa bạn gái về nhà. Tôi cả giận mà quên đi rằng em trai tôi cũng có chìa khóa nhà tôi.
Biết mình sai, tôi vội vàng đến nhà vợ để xin lỗi và muốn đón cô ấy về. Nhưng vợ tôi nhất quyết đòi ly hôn vì tôi không tin cô ấy, cài camera giám sát cô ấy, còn đánh đập, chửi mắng cô ấy. Sau cùng cô ấy chỉ đưa tôi một tờ đơn ly hôn và đóng sầm cửa lại.
Cả tháng nay tôi như người mất hồn, chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì, không biết tôi phải làm sao để cô ấy tha thứ cho tôi nữa. Hay là do chúng tôi hết duyên rồi nên phải chia đôi đường?