3 năm lấy chồng, giờ tôi mới thấm thía nỗi khổ của người con gái sống buông thả, không biết dừng đúng lúc.
Tôi đã từng được mệnh danh là cô gái ăn chơi, sống phóng khoáng. Vậy mà cuối cùng tôi phải chịu khổ, phải chấp nhận số phận này một cách mệt mỏi. Tôi chưa từng nghĩ tới cái ngày tôi trưởng thành, lo lắng một gia đình và khát khao một mái ấm, có hạnh phúc của chồng và tiếng cười trẻ thơ.
Trước đây, hễ ai nói tới việc lấy chồng tôi chỉ cười khẩy. Tôi cho rằng chuyện con gái lấy chồng là chuyện không đáng bàn. Người ta thích thì lấy, không thích thì thôi, có gì mà phải quan trọng việc con gái thì nhất định phải lấy chồng. Vậy mà, khi tôi đã 25, tôi mới thấu hiểu được thế nào là cuộc đời của người con gái.
Bao năm sống buông thả, lao vào các chốn ăn chơi vũ trường, đắm chìm trong men rượu bia và đàn ông, tôi chưa kịp nhận ra giá trị của cuộc sống. Tôi luôn quan niệm sống là phải hưởng thụ, và với tôi thế là hạnh phúc. Nhưng giờ tôi đã lầm!
Bao năm sống buông thả, lao vào các chốn ăn chơi vũ trường, đắm chìm trong men rượu bia và đàn ông, tôi chưa kịp nhận ra giá trị của cuộc sống. (ảnh minh họa)
Tôi phá thai năm lần bảy lượt vì quá hư. Mọi người nói tôi dại vì sau này ảnh hưởng con gái, nhưng tôi mặc kệ họ, tôi có bận tâm đâu. Nhưng khi chúng bạn có gia đình cả, không còn ai bên cạnh nữa, những người luôn rủ rê tôi, đi chơi cùng tôi giờ cũng đã ổn định cả. Họ thường xuyên dắt con cái tới tụ tập hen hò khiến tôi có chút chạnh lòng. Và trong một giây phút nào đó, tôi muốn có gia đình biết bao.
Tôi gặp anh, người đàn ông điềm đạm, hiền lành, mẫu người mà trước giờ tôi chưa bao giờ thích. Vậy mà khi cần lấy chồng, tôi thích anh. Tôi cũng thấy lạ vì điều đó. Có lẽ đã tới lúc con gái cần lấy chồng, đã tới lúc cuộc chơi tàn và không còn muốn vui vẻ nữa, tôi muốn dừng lại. Và thật sự tôi đã quá hạnh phúc khi được khoác lên mình bộ váy cô dâu lộng lẫy.
Nhưng lấy chồng được 1 năm tôi không thấy tín hiệu của việc mang bầu. Tôi nói với chồng thì chồng bảo tôi đừng lo lắng, cứ từ từ vì 1 năm cũng chưa phải là lâu. Tôi thấy cảm kích vô cùng tấm lòng của anh và càng thế tôi càng thấy buồn. Tôi giấu chồng đi khám, bác sĩ nói tôi không thể sinh con vì trước đây đã phá thai quá nhiều. Tôi như chết lặng, kết luận quá rõ ràng của bác sĩ, tôi còn gì lăn tăn nữa. Tôi thấy mệt mỏi quá rồi, buồn khổ tăng thêm. Tôi ân hận về những ngày tháng buông thả của mình, đây là cái giá tôi phải trả sao. Thật sự tôi day dứt quá, giá như ngày đó tôi đừng phá thai, đừng sống sa đọa như vậy thì giờ đây, tôi đã là người mẹ của các con.
Tôi nói với chồng thì chồng bảo tôi đừng lo lắng, cứ từ từ vì 1 năm cũng chưa phải là lâu.
(ảnh minh họa)
Mỗi lần nghe tiếng cười trẻ thơ mà tôi quặn thắt. Tôi gầy đi trông thấy nhưng tôi chưa nói gì với chồng. Tôi sợ nói ra sự thật này tôi sẽ mất anh. Tại sao vậy, ông trời ơi sao không giúp tôi, tôi đã thật sự muốn dừng chân, thật sự muốn sống như một con người rồi mà. Vậy mà ông nỡ nào khiến tôi đau khổ thế này! Chồng tôi quá tốt với tôi, tôi không muốn anh buồn nhưng lại không thể nào mở lời, nói ra điều chua chát này. Tôi phải làm sao đây, tôi đau khổ quá rồi, thật sự quá ân hận và day dứt. Hãy cho tôi một lời khuyên để tôi sớm thoát khỏi tình trạng khổ ải này.